Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi gọi điện cho Sở Văn Xuyên như thường lệ. Nếu không có gì bất ngờ, giờ này chắc anh đang trên đường lái xe về nhà. "Thầy Sở, em có làm món tôm xào bông cải xanh mà anh thích, khi nào anh về đến nhà? Hay là sang nhà em ăn luôn đi, đỡ phải mang qua mang lại mất công." "Dù sao mật mã nhà em anh cũng biết rồi mà." Đầu dây bên kia vang lên mấy tiếng còi xe. "Em còn phải đi học, không cần ngày nào cũng làm vậy đâu." "Chiều nay em không có tiết, nằm dài mấy tiếng đồng hồ rồi, vừa hay muốn mượn chuyện đi mua thức ăn để ra ngoài đi dạo một chút." Tiết học ở học kỳ hai năm hai không quá nhiều. Để sống thoải mái hơn, năm ngoái tôi đã dọn ra khỏi ký túc xá, thuê một căn hộ một phòng ngủ một phòng khách ở khu chung cư cũ đối diện trường. Tôi nghe giọng nói của anh, khi trả lời không tự chủ được mà mang theo ý cười: "Hơn nữa, ngày nào em chẳng phải ăn cơm, nấu cho một người hay hai người cũng vậy thôi, có gì khác biệt đâu?" Anh còn muốn nói thêm gì đó, tôi đảo lại thức ăn trong nồi, nghiêng đầu kẹp điện thoại giữa vai và tai, cho thêm một chút dầu hào vào. "Được rồi được rồi, anh đừng khách sáo với em nữa. Em nấu tiếp đây, anh lái xe chậm thôi nhé." Nói thật, buổi sáng đầu tiên nhìn thấy Sở Văn Xuyên ở hành lang. Tôi đã vô cùng kinh ngạc. Đối tượng thầm mến từ nhiều năm trước, cứ thế sống động xuất hiện ngay trước mắt mình. Ngỡ như một giấc mơ. Tôi đứng chôn chân tại chỗ nhìn hồi lâu, anh mới cảm nhận được có người đang chú ý, quay đầu nhìn tôi một cái rồi vội vàng dụi tắt điếu thuốc. "Chào em, tôi là Sở Văn Xuyên, chữ Văn trong 'tin tức', chữ Xuyên trong 'Lưu Xuyên Phong'. Tôi vừa mới dọn đến hôm nay, sau này chúng ta là hàng xóm của nhau, mong được giúp đỡ." "Mấy ngày nay tôi dọn dẹp đồ đạc chắc sẽ hơi ồn, mong em thông cảm." Nói xong, anh đưa cho tôi một điếu thuốc. Hai tay tôi đều đang xách túi thức ăn, lắc đầu với anh: "Em không hút." Anh quá dễ nhận ra, cho dù lúc nãy đang nghiêng người hút thuốc, tôi vẫn nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bóng hình anh là thứ tôi quen thuộc nhất. Trước đây anh đứng trên bục giảng, dù là mùa hè oi bức, chiếc cúc áo trên cùng của sơ mi lúc nào cũng được cài tỉ mỉ, chỉnh tề. Tôi cũng từng nhiều lần nhìn trộm các bạn nữ tỏ tình với anh — khi đó anh là giáo viên thực tập, cũng vì chuyện đó mà anh bị lãnh đạo gọi lên nói chuyện mấy lần. Lúc đó anh vẫn còn là sinh viên năm tư, sạch sẽ và tỏa sáng như một miếng ngọc ôn nhu chưa qua mài giũa. Đừng nói là sợ anh, ở nơi có ranh giới thầy trò rõ rệt như trường học, căn bản không có ai ghét anh cả. Anh học hút thuốc từ bao giờ vậy nhỉ? Tôi thầm nghĩ trong lòng, dọn ra ngoài ở đúng là quyết định sáng suốt nhất của mình trong năm nay. Bây giờ tôi có rất nhiều thời gian để từ từ tìm hiểu về anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao