Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sở Văn Xuyên, chính là người đầu tiên quan tâm đến tôi. Trong những năm tháng học sinh túng quẫn và bất lực ấy. Tôi vẫn còn nhớ mùa đông năm đó, hai bàn tay tôi đầy những vết nứt nẻ vì lạnh , hai bàn tay xấu xí không chịu được. Lúc đi giám thị, anh đã dừng lại bên cạnh tôi rất lâu. Ánh mắt không đặt trên bài thi, mà chỉ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đỏ ửng, xấu xí của tôi. Tôi ngước nhìn anh một cái, rồi lại vùi đầu giấu tay vào trong ống tay áo đồng phục. Tuổi dậy thì, lòng tự trọng cao nhất. Thật sự là quá xấu hổ. Kết thúc buổi thi, anh gọi tôi vào văn phòng, bảo tôi phát bài kiểm tra tuần trước xuống cho lớp. "Bảo các bạn chuẩn bị trước bài 'A Phòng Cung Phú', tiết sau tôi giảng." "Vâng, em biết rồi thưa thầy Sở." Nói xong, anh đưa cho tôi một cái túi giấy. "Lần này lại đứng trong top 10 của khối, quà của thầy." Tôi hơi sững sờ, nhìn vào bên trong, có một chiếc khăn len, một đôi găng tay, mấy hộp thuốc bôi nứt nẻ và kem dưỡng da tay. Tôi ngẩn người, mãi không đưa tay ra nhận. Thấy tôi không cử động, anh đứng dậy. "Nhận lấy đi chứ, phần thưởng cho học sinh giỏi mà. Học tập vất vả lắm, những lúc rảnh rỗi cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt vào, mặc mỏng thế này, cảm sốt thì khổ lắm." Anh không cho phép tôi từ chối mà ấn đồ vật vào tay tôi: "Lý Thành Hoài, tiếp tục cố gắng nhé." Tôi nhỏ giọng đáp: "... Em cảm ơn thầy Sở." Đối với tôi, tôi đã phải chịu đựng quá nhiều ánh mắt nhìn thấu và thương hại trần trụi. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi có được "phần thưởng". Gần như đến mức quên ăn quên ngủ, tôi bắt đầu nỗ lực học tập hơn nữa. Động lực chính là muốn nghe anh khen tôi thêm vài câu. Gặp nhau ở nhà ăn, anh lúc nào cũng quẹt thẻ cơm của mình để mời tôi ăn cơm. Nhằm vào những điểm yếu của tôi, anh tự tay viết cả một cuốn sổ ghi chú kiến thức trọng tâm, bảo tôi xem kỹ nhớ kỹ. Điều này thật sự quá quý giá, cả một cuốn sổ dày đặc nét chữ của anh, chắc chắn anh đã phải viết rất lâu. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi cô đơn buồn bã, tôi cũng sẽ lấy cuốn sổ tay này ra xem. Có đôi khi tôi nhìn chằm chằm vào nét chữ của anh trên bảng đen, thầm nghĩ, nếu có thể học trung học cả đời, làm học trò của anh cả đời, thì cũng tốt thật. Ngày kết thúc kỳ thi đại học cũng vừa hay là ngày tôi tròn 18 tuổi, tôi gần như không thể nhẫn nhịn thêm một khắc nào nữa. Thế nhưng lời tỏ tình bốc đồng vừa thốt ra. Đổi lại là vẻ mặt ngơ ngác và lời từ chối thốt ra theo bản năng của Sở Văn Xuyên. Anh nói với tôi rằng: "Có lẽ là do bây giờ em trải đời còn ít, tôi đối tốt với em, từ trước đến nay đều chỉ là sự quan tâm của giáo viên đối với học sinh, đó cũng là việc một giáo viên nên làm. Tôi rất tiếc vì em đã nảy sinh loại tình cảm và ảo giác này." "Lý Thành Hoài—" Sống mũi tôi cay xè, nước mắt trào ra, làm đứt quãng những gì anh định nói. "Em đừng... á á á... em đừng khóc mà." Anh lúng túng lục lọi trong túi lấy ra một gói khăn giấy, lau loạn xạ cho tôi. "Thầy Sở, thầy ghét em sao?" Anh giải thích: "Tôi thích và trân trọng em theo kiểu học trò. Sự yêu thích của em đối với tôi, có lẽ cũng chỉ là sự ngưỡng mộ mà thôi. Đợi sau này lên đại học, em sẽ gặp được rất nhiều người tốt hơn thầy gấp vạn lần." "Em sẽ có người mà em thực lòng yêu thương." Đã đến nước này rồi, anh vẫn dịu dàng như thế. "Mau lau nước mắt đi nào, ngoan nhé?" Cuối cùng, anh chúc tôi tiền đồ rộng mở. Nhưng anh gạt người, một người tốt như anh, trong thế giới của tôi. Chỉ xuất hiện duy nhất một mình anh thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao