Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Sở Văn Xuyên nấu một nồi cháo hạt sen và kê nhỏ. Anh bưng bát vào phòng ngủ, đưa tới trước mặt tôi: "Ăn đi, cẩn thận nóng." Tôi gật đầu, run rẩy đưa tay ra nhận, anh thở dài một tiếng rồi ngồi xuống cạnh tôi. "Há miệng nào." Mỗi khi Sở Văn Xuyên múc một thìa cháo nhỏ, anh đều đưa lên môi thổi cho nguội bớt rồi mới đưa đến bên miệng tôi. Hết thìa này đến thìa khác. Ánh mắt anh khẽ rũ xuống, chỉ tập trung vào chiếc thìa sứ trắng và làn môi tôi. Bát cháo nhanh chóng cạn đáy, anh đặt bát lên tủ đầu giường. "Cháo làm tăng đường huyết rất nhanh, giờ em đã thấy khá hơn chút nào chưa?" Vốn dĩ là giả vờ, nên tôi gật đầu cái rụp. Anh thở hắt ra một hơi thật mạnh. Nâng mí mắt lên, lần này, anh cuối cùng cũng nhìn thẳng vào tôi. "Vậy nên, em tên là Lý Thành Hoài." Tôi ngây người vài giây. "Thầy Sở." Anh đi ra phòng khách, lấy thứ gì đó rồi nhanh chóng quay lại. "Lý Thành Hoài." Chẳng cần nhìn kỹ. Cuốn sổ màu xanh đậm trong tay anh quá đỗi quen thuộc. Đó chính là cuốn sổ tay anh đã tặng tôi hồi cấp ba. "Tại sao lúc mới gặp lại em không nói?" "Em vẫn luôn trêu chọc tôi sao?" Tôi liếm môi, cổ họng nghẹn lại. Lúc nãy ngồi trên sofa xem lại cuốn sổ, vì Dương ca đến quá đột ngột nên tôi quên cất đi. Sự thật bày ra trước mắt, tôi từ bỏ việc biện minh. "Thầy Sở, rõ ràng là anh không nhận ra em trước, tại sao..." Tôi thừa nhận, tôi bây giờ so với hồi cấp ba quả thật thay đổi rất nhiều. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn có thể nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên cơ mà. "Phải, em không họ Thành, Lý Thành Hoài mới là tên em. Nhưng thầy Sở ơi, em bây giờ không còn là thằng nhóc miệng còn hôi sữa như ngày xưa nữa." "Trước đây anh nói đúng, lên đại học sẽ gặp được đủ hạng người." "Bây giờ em đã gặp qua rất nhiều người rồi, nhưng bao nhiêu năm qua, em vẫn chỉ thích mình anh thôi." Anh nắm chặt cuốn sổ, nửa ngày không nói lời nào. "Thầy ơi." "Thầy Sở, bây giờ anh không còn là thầy của em nữa." "Giờ anh định hỏi tội em sao? Đến một cơ hội để theo đuổi anh, anh cũng không thể cho em được à?" Anh mở cuốn sổ trong tay ra rồi lại khép lại. Ngoài tôi ra, chỉ có anh là người rõ nhất trong đó viết những gì. Anh mấp máy môi, khẽ lên tiếng: "Thành Hoài... Tôi quả thực thấy em rất quen, nhưng tôi không tin vào thứ gọi là duyên phận, cũng thực sự không nghĩ theo hướng đó." "Nhưng định mệnh thật sự rất kỳ lạ, lúc bạn em gọi tên đầy đủ của em tôi vẫn chưa dám chắc chắn, cho đến khi nhìn thấy cuốn sổ này tôi mới xác định được đúng là em." "Nhưng mà Thành Hoài..." Lại là cái giọng điệu và cách chuyển ý quen thuộc đến phát chán. Tôi không muốn nghe anh nói tiếp nữa. Nước mắt đã vỡ òa trước một bước. Dường như quay lại khoảnh khắc năm ấy, anh lại đang lúng túng lau nước mắt cho tôi. "Lý Thành Hoài, sao em lại hay khóc thế này." "Ngoan nào... đừng khóc nữa, khóc nữa ngày mai mắt sẽ sưng húp lên đấy." Tôi lắc đầu, nắm lấy bàn tay anh đang định lau nước mắt cho mình, đặt lòng bàn tay anh lên lồng ngực mình. Trái tim đang đập rất nhanh. Tôi cố gắng giữ vững giọng nói còn vương tiếng nức nở của mình. "Sở Văn Xuyên, bất kể anh có đồng ý hay không, sau này em sẽ gọi anh như thế, dù sao anh cũng chẳng phải thầy giáo của em nữa." Tôi nghĩ một lát rồi bổ sung: "Đã sớm không phải rồi." "Lúc nói những lời này, tim em còn đập nhanh hơn lúc nãy nữa." "Kể từ hôm nay, hãy nhìn nhận em như một người đàn ông thực thụ, không phải học sinh, cũng không phải em trai." Ý tứ rất rõ ràng. Tôi muốn theo đuổi anh, theo đuổi một cách quang minh chính đại. Tôi ngước mắt lên, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt quấn quýt lấy nhau, không ai chịu rời mắt trước, như đang thi gan xem ai bền bỉ hơn. Có thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi. Hồi lâu sau, anh khẽ thở dài một tiếng, nói: "Tôi biết rồi, tôi sẽ làm vậy." "Bây giờ ngủ một giấc thật ngon được không?" "Dù thế nào đi nữa cũng không được làm hại cơ thể mình." Người này vốn mềm lòng, tôi không yên tâm hỏi dồn: "Sở Văn Xuyên, vậy sau này anh sẽ không lờ đi tin nhắn của em nữa chứ?" "Ở bên em lâu ngày, tôi cũng trở nên trẻ con theo lúc nào không hay rồi." Anh mỉm cười như thể không còn cách nào khác, giọng nói ôn nhu: "Sẽ không đâu, mau ngủ đi, mai không phải cuối tuần, em còn phải lên lớp đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao