Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi vô cảm nhìn chằm chằm vào cổ anh. Mùa hè quá nóng, hai chiếc cúc trên cùng được mở ra, tôi nhìn thấy xương quai xanh lộ rõ của anh. Trên làn da trắng nõn lấm tấm mồ hôi. "Chào anh, cứ gọi em là Thành Hoài là được." Tôi hơi cúi đầu, dời tầm mắt từ nơi không nên nhìn lâu về lại gương mặt anh. Muốn tìm kiếm chút gì đó từ biểu cảm của anh. Nhưng anh chỉ khẽ gật đầu, giọng điệu vẫn dịu dàng như vậy: "À, Thành Hoài, tên hay lắm." "Để tôi xách giúp em." Tôi gượng gạo nhếch môi: "Cảm ơn." "Khách sáo gì chứ, sau này chúng ta là hàng xóm rồi, giúp đỡ lẫn nhau mà." Vừa bước vào trong, tôi đã nghe thấy tiếng bác thợ chuyển nhà oang oang gọi anh: "Cậu thanh niên ơi! Cái bàn này đặt ở đâu đây?" Tôi đón lấy túi rau trên tay anh: "Anh đi bận việc đi." Anh vừa định đi, tôi đã nhanh hơn một bước gọi anh lại, rút một tờ giấy ăn từ trong túi ra. "Mồ hôi kìa, lau đi." Anh nói một tiếng cảm ơn rồi nhanh chóng chạy ngược trở vào. Anh dễ tiếp cận hơn trước nhiều. Không biết là ảo giác của tôi, hay là vì anh đã không còn là thầy giáo của tôi nữa rồi. Giúp anh bê mấy món đồ nội thất mới mua, mỗi tối nấu vài món ăn hợp khẩu vị của anh, rồi thỉnh thoảng hỏi han vài câu quan tâm. Lúc trò chuyện, hỏi gì anh đáp nấy. Đã mặc định tôi là người tốt rồi sao? Người này cũng thật là... quá dễ hạ thấp cảnh giác rồi. Nồi cơm điện kêu "tít tít" vài tiếng, cơm đã chín. Tôi nghe thấy tiếng "khóa cửa đã mở" từ bên ngoài, bèn bưng từng đĩa thức ăn đã nấu xong ra ngoài. "Rửa tay rồi ăn cơm thôi, thầy Sở." Anh ậm ừ một tiếng, một tay cởi vài chiếc cúc áo, nhưng lại đi thẳng về phía sofa rồi nằm vật xuống. "Em ăn trước đi." "Hơi chóng mặt, tôi ngủ một lát." Tôi lo lắng nhíu mày, cởi tạp dề rồi nhanh chóng ngồi xuống trước mặt anh. "Anh sao vậy?" Anh lắc đầu: "Không sao, ngủ một giấc là khỏe thôi." Tôi dùng mu bàn tay thử nhiệt độ trên trán anh, rõ ràng là nóng hơn tôi rất nhiều, tôi vội vàng lấy nhiệt kế dưới bàn trà ra đưa cho anh kẹp vào nách. "Lớn ngần này rồi mà còn không biết tự chăm sóc mình sao." Tôi đắp chăn mỏng cho anh, điều chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh: "Anh nằm một lát đi, em xuống lầu mua thuốc hạ sốt." Vừa định đứng dậy, lòng bàn tay đột nhiên bị bàn tay ấm nóng của anh nhẹ nhàng nắm lấy. Người tôi khựng lại, không biết phải phản ứng ra sao. Đây là lần đầu tiên anh nắm tay tôi. Đầu óc đột nhiên trở nên rối bời, cái này... cái này có tính là nắm tay không? Chắc là có nhỉ. "Thành Hoài, sao tay em lạnh thế?" "Dễ chịu quá, em xoa mặt cho tôi được không, mặt tôi nóng quá." "Chóng mặt, người cũng nóng nữa..." Anh bị sốt đến mê sảng rồi sao? Tôi mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn anh. Sở Văn Xuyên vẫn nhắm mắt, nhưng mặt lại đỏ hơn lúc nãy. "Em đi lấy khăn ướt, anh đợi một lát." Cuối cùng anh cũng hé mắt nhìn, ánh mắt lấp loáng nước, giọng hơi khàn: "Cảm ơn em, em tốt thật đấy..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao