Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Mấy phút trôi qua rồi mà anh vẫn chưa ra. Vừa định đi đến cửa gõ thì tôi nghe thấy tiếng anh nói chuyện bên trong. "Mẹ, con nói bao nhiêu lần rồi, mẹ đừng có sắp xếp xem mắt cho con nữa, con có dự tính riêng của mình rồi." "Được rồi, mẹ đừng nói nữa." "Mẹ, mẹ đừng có lại tiền trảm hậu tấu nhé, con đồng ý khi nào chứ? Vạn nhất chủ nhật con có việc thì sao? Mẹ thậm chí còn chẳng thèm hỏi trước con một tiếng à?" "Biết con không muốn đi mà mẹ vẫn tiền trảm hậu tấu?" "Mẹ...!" Tiếng nói đầu dây bên kia tôi nghe không rõ lắm, nhưng giọng của Sở Văn Xuyên thì vô cùng rõ ràng. Tiếng động bên trong ngừng lại, tôi vội vàng chạy về phòng khách, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh chậm rãi bước ra, sắc mặt trông tệ hơn lúc nãy nhiều. "Vậy tôi về trước đây, em nghỉ ngơi sớm đi." "Đợi một chút." Tôi lấy từ dưới bàn trà ra một tuýp kem dưỡng da tay, nhẹ nhàng giúp anh thoa đều trong lòng bàn tay: "Bôi một chút đi, rửa bát hại da tay lắm." Anh đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cúi đầu nhìn bàn tay tôi và anh đang đan vào nhau. Mười đầu ngón tay như bị chất kem trắng muốt dính chặt lấy. Lúc thoa kem, tay của cả hai đều trở nên trơn láng và ấm nóng. Tôi khẽ ho một tiếng: "Thoa xong rồi, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi." Anh gật đầu rồi quay về nhà đối diện. Tôi nằm vật ra sofa. Đầu óc rối thành một nùi. Chủ nhật này, anh thật sự đi xem mắt sao... Mùi hoa nhài của kem dưỡng da tay xộc vào mũi, hình ảnh lúc nãy lập tức hiện về trong tâm trí. Dính dính, nhớp nháp. Nửa phút sau, tôi nhanh chóng đi vào phòng tắm. Luồng nước lạnh buốt dội xuống người mới khiến tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại được đôi chút. Mấy ngày trước tôi đều mang đủ loại món ngon cho Dương ca. Hôm nay cậu ta nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi, nhưng tôi lại đi tay không đến ngồi cạnh cậu ta. Tôi lấy sách ra: "Chào buổi sáng, quay mặt đi chỗ khác đi." "Cậu... không phải chứ, cái trạng thái này... cậu lại làm sao nữa?" Tôi thở dài, rút một chiếc bút bi từ trong cặp ra. "Không có gì, hàng xóm của tôi sắp đi xem mắt rồi." "Anh ta đi xem mắt thì liên quan quái gì đến—" Chưa đầy ba giây. Dương ca vỗ trán một cái, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. "Lý Thành Hoài, cậu đang theo đuổi anh ta?" Tôi ậm ừ một tiếng buồn bã. "Hèn gì..." Cậu ta suy nghĩ một chút, rồi vỗ ngực đầy tự tin: "Được rồi, đừng có trưng cái bộ mặt khổ sở đó ra nữa, chuyện này cứ giao cho tôi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao