Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sau đêm đó, đúng như tôi dự đoán, Sở Văn Xuyên không còn chủ động liên lạc với tôi nữa. Suốt một tuần ròng, thậm chí ngay cả lúc lên xuống cầu thang tôi cũng không hề đụng mặt anh. Tôi xách một túi thức ăn đầy bước từng bước lên lầu, tâm trạng bực bội. Anh đang cố tình trốn tránh tôi. Ngày nào cũng hỏi anh muốn ăn gì anh cũng không hồi âm lấy một chữ. Tôi có chút hối hận, đêm đó đã quá bốc đồng rồi. Hazzz. Thôi bỏ đi. Cũng đỡ, cũng khỏi để tôi mỗi ngày phải tốn tâm tư nghiên cứu thực đơn. Tôi tiện tay nhét thức ăn vào tủ lạnh, lấy điện thoại ra đặt đồ ăn bên ngoài. Vừa mới nhận cơm xong còn chưa kịp mở ra, cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ. Chẳng lẽ là anh? Tôi bật dậy, suýt chút nữa làm đổ ly nước bên cạnh, nước trong ly văng ra một ít nhưng tôi tạm thời không có tâm trí quan tâm chuyện đó, nhanh chân chạy ra huyền quan nhìn màn hình giám sát. "..." Đúng mà. Sao có thể là anh được, nghĩ cũng thấy không khả thi. Tôi uể oải mở cửa: "Sao cậu lại đến đây?" Anh bạn cùng phòng Dương ca toe toét cười, tự nhiên bước chân vào nhà. "Này ông bạn, ý gì đây hả, không chào đón đến mức mặt đen như đít nồi thế kia." Cậu ta nhíu mày quan sát tôi: "Tôi nói này Lý Thành Hoài, cậu có biết mấy ngày nay trông cậu như thế nào không, tôi còn sợ cậu ngất xỉu ngay tại trường luôn ấy." "Tôi thật sự lo cho cậu đấy, không được là tôi muốn lôi cậu đi bệnh viện kiểm tra rồi." "Tôi không sao, sức khỏe tốt lắm, chỉ là tâm trạng không tốt thôi." "Tâm trạng không tốt?" Cậu ta suy nghĩ một chút, "Thế thì nói với tôi đi, cậu cứ nghẹn trong lòng là đổ bệnh đấy, nói ra là lo âu giảm đi một nửa, tâm trạng xấu chắc chắn cũng giảm đi một nửa!" Tôi lặng lẽ nhìn cậu ta vài giây. Đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó. "Dương ca, lát nữa giúp tôi một việc nhé." Cậu ta ngẩn người một giây, vẻ mặt cảnh giác nhìn tôi: "Tôi không làm chuyện gì phạm pháp đâu đấy nhé!" Tôi bật cười thành tiếng: "Cậu nghĩ đi đâu thế." "Đúng rồi, ăn tối chưa? Muốn ăn gì để tôi nấu, trong nhà nhiều thức ăn lắm, giúp tôi tiêu thụ bớt đi." Cậu ta mở tủ lạnh ra, vạn lần không ngờ cả bốn ngăn bảo quản đều đầy ắp thức ăn, vậy mà tôi lại đang ăn đồ đặt bên ngoài! "Đây là cậu nói đấy nhé, tôi gọi món tùy ý đấy!" Tôi tựa vào khung cửa bếp, thầm tính toán xem khoảng khi nào thì Sở Văn Xuyên về đến nhà. "Ừ, tôi nói đấy." Dương ca vừa ăn ngấu nghiến vừa nhìn tôi: "Cậu không ăn à?" "Tôi ăn rồi." "Bớt bốc phét đi, cái hộp đồ ăn ngoài kia còn chưa mở ra tôi nhìn thấy hết rồi." Tôi bất lực nói: "Lát nữa tôi ăn, cậu cứ ăn phần cậu đi." "Món sườn xào chua ngọt này chẳng phải cậu đặc biệt gọi sao, ăn nhiều vào." Cậu ta nghi ngờ nhìn tôi vài cái, nhưng rất nhanh đã bị món sườn xào chua ngọt chiếm lấy khả năng suy nghĩ. Tôi thấy cậu ta đâu phải đến để quan tâm tôi, là đến để ăn chực thì đúng hơn. "Cậu nấu ăn ngon thật đấy! Học ai thế." "Không học ai cả." Tôi có thể học ai chứ. Hồi nhỏ tôi vốn là một đứa trẻ bị bỏ lại quê nhà. Để được đi học ở thành phố lớn, tôi chỉ có thể luân chuyển ở nhờ nhà các họ hàng khác nhau, mẹ tôi sẽ định kỳ gửi tiền sinh hoạt phí cho họ. Mỗi tháng số tiền tiêu vặt mẹ gửi cho tôi đều bị họ lấy hết, họ nói với tôi rằng tôi phải học cách biết ơn. Nếu bản thân tôi không hiểu chuyện một chút, không học cách làm việc nhà, thì thật sự chẳng có ai quan tâm đến tôi nữa. Cho nên từ hồi tiểu học, tôi đã phải đứng lên ghế đậu trong bếp để xào nấu thức ăn cho người lớn rồi. Dù là xuân hạ thu đông, quần áo của cả nhà đều do một tay tôi giặt. Viết xong bài tập về nhà, tôi tự giác quét nhà lau nhà, không dám lười biếng một chút nào. Họ sẽ khen tôi ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Dù vẫn không có tiền tiêu vặt, nhưng ít ra có thể ăn no. Sau này thành thói quen, họ sẽ mua sẵn thức ăn từ ngày hôm trước, dặn dò tôi ngày mai cần làm món gì. Trước khi vào đại học, tôi cứ thế mà sống qua ngày. Cũng may, kỳ thi đại học tôi phát huy vượt mức, sau khi có tiền thưởng của trường tôi đã tự mình dọn ra ngoài ở. Lên đại học bắt đầu vừa học vừa làm, cuộc sống mới dần khá lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao