Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Sau khi uống thuốc hạ sốt không lâu, Sở Văn Xuyên liền ngủ thiếp đi, tôi nhẹ nhàng bế anh lên giường. Khăn trên trán nguội đi, tôi lại đi thấm nước ấm vắt khô rồi đặt lại lên trán anh, hết lần này đến lần khác. Lần đầu tiên có thể không chút sợ hãi mà ở gần anh đến thế, tôi bắt đầu quan sát kỹ gương mặt anh. Lông mi dày, làn da trắng, giữa sống mũi và má phải mỗi bên có một nốt ruồi. Tôi chạm vào sống mũi cao thẳng của anh. Sở Văn Xuyên vẫn đẹp trai như ngày nào. Anh có biết tôi đối xử với anh như vậy là đang che giấu tâm tư xấu xa gì không? Anh thật sự không nhớ tôi, hay là đang giả vờ không quen biết? Nếu bây giờ tôi tỏ tình, anh vẫn sẽ từ chối chứ? Dời tầm mắt xuống dưới, tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi đang ở ngay sát sạt của anh. Thầy Sở? Nhưng bây giờ em không còn là học trò của anh nữa. Tôi nghĩ thầm, rồi bật cười giễu cợt, cúi người tìm đến làn môi anh. Rất nóng, cũng rất mềm. Tôi lấy chiếc khăn đã lạnh ngắt xuống, giặt sạch bằng nước ấm, vắt khô rồi đắp lên lại cho anh. Sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường. Ngược lại, Sở Văn Xuyên đã đi đâu mất. Tôi lấy điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn anh gửi cho mình: 【 Tôi đi làm đây, hôm nay thấy đỡ hơn nhiều rồi, đầu không còn chóng mặt nữa. Cảm ơn em đã chăm sóc nhé, hôm nào tôi mời em đi ăn cơm. 】 Tôi đưa tay vuốt lại mái tóc rối ra sau đầu, nhắn lại: 【 "Hôm nào" là ngày nào cơ? 】 【 Khi nào em rảnh? 】 【 Vừa hay là hôm nay luôn. 】 【 Được! Vậy hôm nay để tôi nấu cơm! 】 Tôi gửi một nhãn dán "ngồi ngoan chờ đợi" rồi xỏ dép lê đi ra phòng khách. Tình cờ nhìn thấy nửa lồng bánh bao nhỏ trên bàn ăn. Khóe môi không nhịn được mà cong lên. Thế nhưng cơm Sở Văn Xuyên nấu, chắc là ăn vào sẽ "đăng xuất" mất. Từ lúc sáu giờ về nhà, anh đã bắt đầu loay hoay trong bếp, còn cứng rắn từ chối lời đề nghị giúp một tay của tôi. Nấu ròng rã suốt ba tiếng rưỡi đồng hồ. Mỗi món anh đều chỉ nếm thử một miếng, giờ đang nhìn tôi với vẻ mặt đầy khó xử. Cũng là chừng đó nguyên liệu và gia vị, anh lại làm rất nghiêm túc, dù có dở thì cũng dở đến mức nào được chứ? Tôi gắp một miếng thật lớn tống vào miệng, anh lo lắng nhìn tôi: "Không được không được, em mau nhổ ra đi! Hay là để tôi đặt đồ ăn bên ngoài vậy?" —— Cái này là "phân" à? Tôi gồng mình nuốt xuống: "Không sao, cũng được mà, không đến mức khó nuốt đâu." "Ơ hay, chính tôi cũng ăn thử rồi mà! Em đừng nói dối nữa." Anh rút một tờ giấy ăn, giúp tôi lau vết dầu mỡ bên khóe miệng. Tôi dứt khoát buông đũa, không thèm khách sáo giả vờ nữa: "Anh ngồi đi, để em xem trong bếp còn gì không, làm mấy món nhắm rượu." Anh vội vàng đáp lời: "Được, đừng ăn chỗ đó nữa." "Xem ra tôi thật sự không có năng khiếu nấu ăn rồi, rõ ràng là tôi làm theo đúng từng bước trên mạng mà." "Rõ ràng đã nói là tôi nấu cho em ăn." "Hay là đợi khi nào rảnh, tôi mời em ra nhà hàng ăn nhé." Tôi bất lực mỉm cười, đáp một tiếng "Vâng".

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao