Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Nửa tiếng sau, tôi và Sở Văn Xuyên ngồi trên thảm, lưng tựa vào sofa, trên bàn trà bày mấy đĩa đồ nhắm tôi vừa làm xong. Tivi đang chiếu một bộ phim nước ngoài mà tôi luôn muốn xem từ lâu. Chúng tôi thong thả uống rượu, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu không đầu không cuối. "Người đàn ông kia là kẻ xấu hả?" Tôi nghe không rõ, xích lại gần: "Anh nói gì cơ?" Anh nghiêng đầu, lặp lại câu hỏi vào sát tai tôi. Vì quá gần, tôi ngửi thấy mùi nước hoa nam tính thoang thoảng lẫn với mùi thuốc lá trên áo sơ mi của anh. Tôi khẽ nhíu mày. Thật sự không thích ngửi mùi thuốc lá chút nào. "Em không biết, em cũng mới xem lần đầu." "Ồ... tôi cứ tưởng em xem rồi." Anh đột nhiên nhìn thẳng vào tôi, còn gọi tên tôi: "Thành Hoài." Tôi quay đầu lại lần nữa. Bốn mắt nhìn nhau. "Em giám sát tôi cai thuốc nhé." "Dạ?" Tôi hơi sững sờ. "Sao tự nhiên lại muốn cai?" "Không tốt cho sức khỏe." "Hơn nữa, chẳng phải em không thích ngửi mùi đó sao." Mỗi ngày sau khi đi làm về, anh đều sẽ về nhà mình thay một bộ quần áo khác rồi mới sang đây. Bây giờ chỉ vì tôi không thích, mà anh muốn cai thuốc. Tôi cố nén sự phấn khích, kiểm soát giọng nói để không bị run rẩy. "Vâng." Anh uống rượu xong hành động cũng trở nên bạo dạn hơn, cơ thể như không có xương mà lười biếng dựa vào người tôi, một cánh tay thân mật đặt lên vai tôi. "Thành Hoài, phải chi quen biết em sớm hơn thì tốt biết mấy, thật đấy." Từ lúc anh bắt đầu hỏi tôi về tình tiết phim, tim tôi đã đập loạn nhịp, bây giờ lại càng đập nhanh hơn, cảm giác như sắp có chuyện lớn gì đó xảy ra. Diễn biến nhanh quá, tôi thấy thật căng thẳng. "Sao vậy anh?" "Chỉ là cảm thấy, em là một người bạn khiến tôi thấy tiếc vì đã không gặp sớm hơn, thật đấy." Không khí như ngưng trệ. Chân mày tôi xoắn chặt lại. "Em rất tốt, đối với tôi cũng rất tốt, tôi cũng muốn chân thành đối xử tốt với em. Nếu được làm bạn với em sớm hơn, cuộc sống của tôi chắc chắn sẽ không khô khan như thế này." Bộ phim vẫn tiếp tục. Nhưng tôi thì không xem nổi nữa. Bạn bè gì cơ? Ai coi anh là bạn chứ? Cai thuốc vì một người bạn mà trong mắt anh chỉ mới quen chưa đầy nửa năm? Tôi giơ tay ấn nút tắt tivi. "Bạn bè?" Tôi hỏi ngược lại: "Anh từng thấy có ai đi uống rượu với bạn bè mà lại như thế này không?" Anh ngơ ngác nhìn tôi: "Cái gì cơ?" "Thầy Sở." Nói xong, tôi cúi đầu hôn tới. Không giống như cái hôn trộm nhẹ bẫng lúc anh ốm. Lần này, tôi gần như mất kiểm soát mà chặn môi anh lại, mang theo nỗi lòng đã kìm nén bấy lâu, muốn rút hết toàn bộ dưỡng khí trong miệng anh. Sở Văn Xuyên dùng sức đẩy tôi ra, gò má anh đang đỏ lên thấy rõ. "Em điên rồi à!" Chắc bây giờ anh đang mông lung lắm. Rõ ràng một giây trước còn là anh em chí cốt, một giây sau sao đột nhiên lại biến thành thế này. Trong mắt tôi lóe lên một tia cười âm u: "Vẫn còn không tin?" Anh ôm miệng, ánh mắt đầy kinh ngạc. "Thành Hoài, Thành Hoài em nghe tôi nói... Em say rồi, tôi thấy giữa chúng ta có lẽ là có hiểu lầm gì đó." Đã đến nước này rồi mà vẫn không nghĩ đến chuyện bỏ chạy, ngược lại còn định giảng đạo lý với tôi sao? "Em nghe tôi từ từ nói, tôi thấy em rất tốt, nhưng—" Tôi thở hắt ra một hơi thật mạnh, thật sự có chút mất kiên nhẫn. Vốn dĩ định cứ từ từ thôi. Nước ấm nấu ếch, chúng tôi cứ chậm rãi xích lại gần nhau là được. Nhưng tại sao lại thành ra thế này? Tôi nắm lấy đôi bàn tay mà trong ký ức vốn chỉ cầm phấn và bút máy của anh, dùng lực kéo mạnh về phía mình, ngắt ngang lời anh đang nói: "Trốn cái gì chứ thầy Sở, chẳng lẽ anh sợ em sẽ làm gì anh sao?" "Anh nghĩ em sẽ làm gì anh?" Anh vẫn không trả lời. Tôi cau mày: "Ít nhất thì hãy nhìn em đi chứ." Anh nâng mí mắt lên, chỉ vẻn vẹn một giây lại dời đi chỗ khác. Trong không gian tĩnh mịch, tôi không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng. —— Tất cả là tại anh thôi. Là tại anh cứ nhất quyết phải nói cái gì mà bạn bè! Bây giờ là có ý gì, nhìn nhau với em mà cũng thấy buồn nôn rồi sao? Tôi phớt lờ ý muốn của anh, nắm lấy tay anh dẫn xuống dưới. "Anh có thể cảm nhận một chút, để xem em rốt cuộc là điên rồi hay là thật lòng thích anh." Trực diện và nóng bỏng như thế. Tôi không tin anh còn chọn cách tiếp tục giả ngu. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập như trống dồn. Và cả tiếng thở dốc dồn dập của anh. Những âm thanh đan xen vào nhau, làm rối loạn lý trí của tôi. Đây có tính là lần nắm tay thứ hai không? Tôi chú ý nhìn anh, nhưng ánh mắt anh cố tình không đặt trên người tôi. Nhưng biết làm sao được, tôi quá hiểu anh rồi. Hồi cấp ba, tôi thường xuyên lén quan sát anh. Lúc đó ngay cả khi từ chối lời tỏ tình của người khác, anh cũng không nói ra nổi một câu khó nghe. Dịu dàng đến mức khiến tôi cảm thấy trên đời này sẽ không còn ai tốt hơn anh nữa. Bây giờ vẫn vậy, tay bị tôi nắm chặt, đặt ở vị trí đó. Anh lại cứ thế mặc kệ hành động của tôi. Cứ như tùy ý tôi xử trí vậy. Nực cười thật. Bây giờ người bị từ chối chẳng phải là tôi sao? Người đáng lẽ phải bị tùy tiện xử trí không phải là tôi mới đúng à? Tôi nhìn chằm chằm gương mặt đỏ bừng của anh, dần dần buông cổ tay anh ra. "Thành Hoài, tôi..." Anh ngây người, không có bất kỳ động tác nào. Tôi gác khuỷu tay lên sofa, ngửa cả người ra sau, nhìn lên trần nhà trắng tinh, không thèm nhìn anh nữa. Anh thật sự là quá dễ bắt nạt rồi. Tôi sợ mình không nhịn được mà lại hôn lên đó mất. Anh chắc chắn sẽ ghét tôi lắm. Tôi quay đầu sang hướng khác, cho đến khi ngay cả dư quang cũng không nhìn thấy anh nữa, tầm mắt chỉ còn là ánh đèn neon rực rỡ của thành phố ngoài kia. Tôi lên tiếng, cắt ngang lời anh: "Em say rồi." Đây là cái cớ tốt nhất. Ý nghĩa giống như là, mọi hành vi đều do tác động của cồn. Anh ngàn vạn lần đừng nghĩ nhiều, cũng ngàn vạn lần đừng cho là thật. Anh hơi sững sờ, một lúc sau mới đứng dậy. "Tôi đi nấu canh giải rượu, nếu không mai thức dậy em sẽ bị đau đầu đấy." Tôi "ừ" một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao