Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sau này, vốn dĩ tôi muốn bản thân mình trở nên tốt hơn rồi mới đi tìm anh. Thế nhưng anh cứ thế mà dọn đến ở đối diện nhà tôi. Làm sao tôi có thể cam tâm bỏ lỡ cơ hội quý giá như vậy được. Tôi bây giờ đã khác xưa rồi. Chỉ cầu xin anh đừng đẩy tôi ra thêm một lần nào nữa. Cả đĩa sườn xào chua ngọt đều bị Dương ca ăn sạch sành sanh, cậu ta buông bát đũa, thỏa mãn lau miệng. "Sướng thật! Cậu nấu ăn đúng là có thiên bẩm!" "Nói đi, cần tôi giúp gì nào!" Tôi bật sáng màn hình điện thoại xem giờ. Giờ này chắc cũng gần khớp rồi. "Ra ngoài đi, lát nữa cứ làm theo lời tôi nói là được." Dương ca nghe xong kế hoạch của tôi thì im lặng hồi lâu. "Cậu diễn cho ai xem đấy?" "Cứ làm theo lời tôi là được, nghe thấy tiếng bước chân ở cầu thang thì bắt đầu." "Được rồi được rồi, nợ cậu một bữa cơm đấy!" Nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần từ dưới lầu, tôi ngã lăn ra đất rồi nháy mắt ra hiệu với cậu ta. Dương ca lập tức ngồi thụp xuống trước mặt tôi: "Thành Hoài! Thành Hoài cậu không sao chứ!" "Trời đất ơi! Sao sắc mặt cậu lại tệ thế này!!!" "Thành Hoài cậu đừng có chết mà! Cậu còn trẻ như vậy, ngàn vạn lần đừng có chuyện gì nhé!!!" Tiếng bước chân dưới lầu nhanh hơn hẳn. Dư quang liếc thấy Sở Văn Xuyên đang thở hổn hển đứng ở đầu hành lang, tôi xua xua tay với Dương ca. "Tôi không sao... khụ khụ khụ... cậu đừng có làm quá lên." "Cậu nhìn cậu xem! Lại còn cậy mạnh!" Cậu ta vờ như muốn đỡ tôi dậy, tôi nghiêng người nôn khan mấy tiếng. Nghe chừng có vẻ vô cùng nghiêm trọng. Sở Văn Xuyên lúc này cuối cùng cũng chạy đến nơi. Anh quỳ xuống trước mặt tôi: "Thành Hoài, em không sao chứ?" Dương ca lườm anh một cái: "Anh là ai?" "Tôi là hàng xóm của cậu ấy, còn cậu là?" "Tôi là bạn cùng lớp!" "Hàng xóm đúng không!" Dương ca đặt tay tôi vào lòng bàn tay anh: "Thế thì được! Lý Thành Hoài giao cho anh đấy!" "Lý Thành Hoài?" Cậu ta còn giơ giơ túi đồ ăn nhanh trên tay ra cho anh xem. "Tôi đang đi làm thêm giao đồ ăn." "Còn phải chạy đơn tiếp theo nữa! Tí nữa quá giờ là bị trừ tiền đấy!" "Dạo này trạng thái của cậu ấy cứ sai sai, tôi định tiện đường qua thăm chút thôi, không ngờ cậu ấy lại bệnh nặng đến mức này! Anh nhất định, nhất định phải chăm sóc cậu ấy cho tốt đấy nhé!" Trong vòng ba giây, Dương ca đã chạy mất dạng. Tôi nắm chặt tay Sở Văn Xuyên, sợ rằng anh sẽ bỏ mặc tôi mà đi. Anh nhíu mày, lo lắng nhìn tôi: "Thế nào rồi, khó chịu ở đâu sao?" Thật không đúng lúc chút nào, bụng tôi lại "sôi" lên một tiếng rõ to. "Mấy ngày nay em không có cảm giác thèm ăn, chắc là bị hạ đường huyết một chút, anh cho em một viên kẹo là được, em nghỉ một lát sẽ khỏe thôi." Anh im lặng đỡ tôi dậy. Mở khóa cửa, dìu tôi nằm xuống giường trong phòng ngủ của mình. Lại lục trong túi ra một viên kẹo sữa, bóc vỏ rồi đút vào miệng tôi. "Nấu cháo thì tôi vẫn làm được, em nằm nghỉ một lát đi." Tôi ôm bụng, giả vờ yếu ớt nhìn anh: "Cảm ơn thầy Sở ạ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao