Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Sáng hôm sau, trên bàn ăn bày nửa lồng bánh bao nhỏ quen thuộc. Tôi mở điện thoại ra, quả nhiên hiện lên tin nhắn của Sở Văn Xuyên. 【 Tôi đi làm đây, nhớ ăn sáng nhé. 】 Tôi cắn một miếng bánh bao, nhắn lại: 【 Vâng, anh có muốn ăn gì không, tối nay em nấu. 】 Nửa tiếng sau anh mới trả lời. 【 Gì cũng được, làm món gì em thích ấy. 】 【 Đã hạ đường huyết đến mức ngất xỉu rồi thì đừng có bỏ bữa! 】 Tôi dán mắt vào điện thoại cười ngớ ngẩn một hồi lâu. Buổi chiều đi học, tôi đưa hộp giữ nhiệt cho Dương ca. "Đây, nguyên một hộp sườn xào chua ngọt." Dương ca vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khôn xiết. Cậu ta mở nắp ra nhìn một cái: "Trông thơm nhức nách luôn, anh em chí cốt quá!" Tôi "ừ" một tiếng, vừa ngân nga hát vừa lấy giáo trình trong cặp ra. Cuối cùng cậu ta cũng chú ý đến tôi. "Cậu làm sao đấy, giả vờ bệnh xong được anh hàng xóm đỡ một cái mà vui thế này à?" "Cậu so với mấy ngày trước đúng là khác một trời một vực!" Tôi cười một cách tùy hứng: "Cho nên mới phải cảm ơn cậu đấy." Cậu ta nhét hộp giữ nhiệt vào hộc bàn, lẩm bẩm một mình: "Không ngờ tôi lại thật sự chữa khỏi bệnh cho cậu. Biết mình có năng khiếu này đã đi học y cho rồi." Thịt bò xào cần tây, đậu phụ Ma Bà, thịt kho tàu, còn có thêm một bát canh thịt viên. Tôi nhìn mấy đĩa thức ăn này, hài lòng gật gật đầu. Chắc chắn Sở Văn Xuyên sẽ thích lắm cho xem. Nghĩ đến cảnh anh lát nữa ăn cơm, hai cái má phồng lên vì đầy thức ăn, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Sau khi ăn xong, Sở Văn Xuyên cứ nhất quyết đòi rửa bát. Nói cái gì mà, một người nấu cơm, một người dọn dẹp, như vậy mới công bằng. Công bằng cái gì chứ, dù sao sau này ở bên nhau rồi cũng đều do tôi làm hết. Tôi tựa vào khung cửa nhìn bóng lưng anh: "Sở Văn Xuyên, năm ngoái em có về trường cấp ba tìm anh đấy." "Anh không còn dạy ở đó nữa sao?" Anh gật đầu: "Lúc đó là sinh viên năm tư thực tập, tốt nghiệp xong tôi chuyển công tác sang trường khác." Tôi mỉm cười hờ hững: "Hèn chi, vốn dĩ em định đến thăm anh, kết quả bị thầy chủ nhiệm túm lên bục chia sẻ kinh nghiệm học tập." "Chẳng thu hoạch được gì cả." Anh cũng bật cười: "Không sao mà, giờ tôi chẳng đang đứng ở đây sao." Anh lau sạch bục bếp, coi như hoàn thành công đoạn dọn dẹp cuối cùng. Tôi tiến lại gần vài bước, cúi người giúp anh cởi nút thắt dây tạp dề phía sau. Nếu lúc này có ai đứng sau lưng, với tư thế mập mờ như thế này, chắc chắn sẽ tưởng rằng tôi đang ôm anh từ phía sau. Lúc thu tạp dề lại, tôi vô tình chạm phải eo anh. "Xong rồi, trong nhà vệ sinh có nước rửa tay, anh đi rửa tay đi." Bề ngoài anh tỏ ra bình tĩnh gật đầu, nhưng vành tai thì đã sớm đỏ ửng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao