Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi và Tạ Dực có thể nói là quen biết từ nhỏ. Nhà họ Dư trước kia vốn là một nhà cung cấp phụ thuộc cho nhà họ Tạ. Có thể nói là nhờ có nhà họ Tạ thì nhà họ Dư mới có ngày hôm nay. Thế nên vợ chồng họ Dư đã tốn không ít tiền. Năm tôi học tiểu học năm ba đã nhét tôi vào ngôi trường quý tộc tư thục cùng khối với Tạ Dực. Mục đích chính là muốn tôi đi theo Tạ Dực, tiếp cận và nịnh bợ hắn. Lúc đầu tôi đúng là có làm theo. Nhưng Tạ Dực vốn ít nói, chỉ có gương mặt là tinh tế xinh đẹp. Mái tóc đen nhánh mang vẻ lạnh lùng khó gần. Cho dù tôi có nói gì đi nữa cũng chẳng bao giờ nhận lại được câu trả lời. Hắn chỉ dùng một đôi tròng mắt đen thẳm nhìn chằm chằm vào tôi. Bị lạnh nhạt lâu ngày. Cái tính ương bướng của tôi bắt đầu trỗi dậy. Tôi bắt đầu cố ý quấy rầy Tạ Dực, chỉ vì muốn xem hắn có chịu mở miệng nói chuyện với mình hay không. Lúc ăn cơm, tôi đem củ rốt mình ghét nhất nhét vào bát hắn. Tạ Dực vẫn ngoan ngoãn ăn sạch. Tôi bắt một con bọ đen to tướng thả lên bàn để hù dọa hắn. Tạ Dực không khóc cũng chẳng nháo. Dùng bàn tay nhỏ rút giấy ăn bọc con bọ lại rồi ném thẳng vào thùng rác. Đơn giản là ngoan đến mức vô lý. Cuối cùng, tôi nhân lúc hắn chuẩn bị đi tiểu liền chộp lấy yếu huyệt của hắn. Cái miệng nhỏ của Tạ Dực cuối cùng cũng chịu nói chuyện với tôi. Lại còn mang theo chút tức giận thẹn quá hóa giận: "Buông ra!" Tôi nắm chặt không buông. "Vậy cậu phải đồng ý làm bạn với tôi." Tạ Dực trầm mặc hai giây. Khuôn mặt nhỏ đỏ lựng gật đầu. Tạ Dực đã đồng ý làm bạn. Thì đúng là coi tôi như người nhà thật sự. Mỗi ngày đi học đều mang theo rất nhiều đồ ăn vặt cho tôi. Tôi thích đồ chơi gì hắn cũng sẽ nhường cho tôi. Thậm chí cuối tuần thỉnh thoảng còn chủ động tìm tôi chơi cùng. Vợ chồng họ Dư mừng đến mức không ngậm được miệng. Cho đến mùa hè năm lớp mười một. Công việc kinh doanh của nhà họ Dư xảy ra vấn đề về chất lượng, đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn. Dư Tùng Viễn – cha nuôi tôi – vừa hay tin đã lập tức tìm đến tôi, bảo tôi đi cầu xin Tạ Dực ra tay giúp đỡ. Làm bạn với Tạ Dực bao nhiêu năm nay, tôi ở trước mặt người lớn nhà họ Tạ cũng coi như có chút mặt mũi. Nhà họ Dư được hưởng không ít lợi ích từ đó. Lần này là do chính Dư Tùng Viễn tự tìm đường chết, vì muốn kiếm nhiều tiền hơn nên đã dùng nguyên liệu kém chất lượng. Tôi không đồng ý. Nhưng Dư Tùng Viễn cứ lải nhải mãi bên tai tôi. "Hồi đó cho con vào trường quý tộc chẳng phải là để con có quan hệ tốt với Tạ Dực sao!" "Con có biết bao nhiêu năm nay con đã tiêu tốn bao nhiêu tiền của gia đình này không?" "Chỉ là một câu nói thôi, con giúp ba một tay đi!" Thấy tôi vẫn không chịu lay động. Sắc mặt Dư Tùng Viễn càng lúc càng khó coi. "Nếu không có nhà họ Dư thì con tưởng mình quen nổi Tạ Dực chắc?" "Tác dụng của con chính là giúp nhà họ Dư leo lên nhà họ Tạ, nếu con không muốn làm thế thì tiền tiêu vặt của con cắt hết!" "Học hành thì không ra gì, cơ thể lại còn dở dở ương ương, cũng chỉ có......" Dư Tùng Viễn còn chưa dứt lời, mẹ nuôi nãy giờ vẫn đứng bên lau nước mắt bỗng kêu lên hoảng hốt, vội vàng kéo lấy vắt áo ông ta để cắt ngang lời chưa nói hết. Ánh mắt cả hai người đồng loạt hướng ra cánh cửa lớn sau lưng tôi. Ngay giây sau, tôi nhìn thấy sự lúng túng và hối hận trong mắt Dư Tùng Viễn. Đang quay lưng về phía cửa, tôi lập tức nhận ra phía sau có người đứng. Dù trong lòng có bài xích đến đâu, tôi cũng đoán được từ biểu cảm của vợ chồng họ Dư. Người đứng phía sau chắc chắn là kẻ mà tôi không muốn gặp nhất lúc này. Cứng ngắc chậm rãi quay người lại. Chạm phải đôi mắt trước giờ vẫn luôn phẳng lặng như nước hồ thu của Tạ Dực. Trước kia mỗi lần nhìn thấy Tạ Dực, tôi đều sẽ sà tới ôm lấy vai hắn chào hỏi. Nhưng lần này tôi không động đậy nổi. Đôi chân cứ dính chặt xuống đất như thể mọc rễ. Không biết Tạ Dực đã nghe thấy bao nhiêu. Giọng của Dư Tùng Viễn lớn như thế cơ mà. Ít nhất hai câu cuối chắc chắn đã lọt vào tai hắn rồi. Chuyện tôi tiếp cận Tạ Dực mang theo mục đích cuối cùng vẫn bị bại lộ. Xem ra đây cũng chẳng phải bí mật gì to tát. Thân phận của Tạ Dực bày ra đó, người bên cạnh ai mà chẳng ngầm hiểu với nhau. Nhưng khi bị vạch trần một cách trần trụi thế này, vẫn khiến người ta cảm thấy khó bề dung thân. Cứ thế đối mắt với Tạ Dực hồi lâu. Hắn bước lên một bước: "Không phải bảo đi dạo phố sao? Tôi đến đón cậu." Tôi rủ mi mắt, những lọn tóc che đi ánh nhìn u ám tối tăm của mình. "Không đi nữa."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

NanaNana

Hồi nhỏ thụ bóp chym công :))))))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao