Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Đời người vốn là như thế.
Rất dễ rơi vào cảnh thăng trầm thất thường.
Giây trước còn đang mơ mộng chuyện tỏ tình với Tạ Dực.
Giây sau đã nghe thấy bạn bè của hắn chửi rủa nói xấu sau lưng mình.
Được rồi cũng không hẳn là nói xấu sai sự thật, ban đầu tôi tiếp cận Tạ Dực đúng là vì tiền thật mà.
Bọn họ nói rất đúng.
Tôi chính là cái loại ham tiền mê sắc, không chịu được khổ cực.
Nhưng trên đời này có ai lại thích đâm đầu vào khổ sở bao giờ cơ chứ.
Đang yên đang lành có sướng không hưởng lại đi chuốc khổ vào thân.
Đúng là đầu óc có vấn đề.
Lờ đờ ăn mấy miếng, tôi hoàn toàn chẳng còn chút tâm trạng nào nữa.
Bèn viện cớ có việc phải đi trước.
"Sao thế?"
Lâm Chu ân cần cất lời hỏi.
Tôi xoa xoa cái bụng: "Hơi buồn ngủ rồi, tớ muốn về nhà ngủ."
Giai đoạn mang thai hình như rất hay buồn ngủ, Tống Kỳ và Lâm Chu cũng không nghĩ ngợi nhiều.
"Thế để tớ đưa cậu về."
Tống Kỳ đứng bật dậy rút chìa khóa xe.
Tôi xua xua tay: "Thôi khỏi, tớ gọi tài xế tới đón là được. Hai cậu ăn chưa no thì cứ tiếp tục đi."
Tống Kỳ và Lâm Chu liếc nhìn nhau, thấy vậy cũng không ép nữa.
Tôi đứng dậy định bước ra ngoài.
Khựng lại bước chân, rồi quay đầu nói với theo: "Hai cậu có thể cho tớ mượn ít tiền không? Tiền mặt ấy."
Tống Kỳ và Lâm Chu đều nhận ra Dư An có chút khác thường.
Nhưng nghĩ cũng chỉ là đi vệ sinh một chuyến, chắc chẳng có chuyện gì lớn đâu.
Chắc là do tâm trạng phụ nữ mang thai hay thay đổi thất thường thôi.
Mãi đến lúc hai đứa đang ăn dở bữa, phát hiện ra Dư An để quên cả điện thoại.
Liền cầm lấy chạy tút ra ngoài đuổi theo.
Vừa ra khỏi phòng bao, đã đụng ngay phải Tạ Dực mặt mày lạnh tanh vừa bước ra từ phòng bên cạnh.
Lâm Chu vốn là người tinh tế, trong đầu lập tức xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc.
Kéo giật Tống Kỳ lại đang lăm le chạy ra ngoài.
Cất lời nói thẳng với Tạ Dực: "Tạ tiên sinh, nửa tiếng trước các anh đã nói những gì ở trong phòng bên cạnh thế?"
Tạ Dực nhìn hai kẻ đứng trước mặt, hắn nhớ ra đây là bạn của Dư An.
Chỉ là nhớ lại những lời khó nghe vừa xảy ra trong phòng bao lúc nãy, hắn mím chặt môi không đáp.
Lâm Chu lúc này cũng nổi đóa lên, giọng điệu hiếm hoi lắm mới trở nên đanh thép: "Tạ tiên sinh, An An vừa nãy cùng ăn cơm với bọn tôi, nửa tiếng trước chắc chắn cậu ấy đứng ở cửa đã nghe thấy gì rồi, bây giờ đến cả điện thoại cũng quên không cầm mà bỏ đi mất tơi rồi kìa."
"Cái gì?"
Sắc mặt Tạ Dực lập tức biến sắc hoảng hốt.
Hắn lạnh lùng liếc xéo một cái về phía gã đàn ông sắc mặt đang tái nhợt đứng phía sau.
Nhanh chóng hỏi xác minh tình hình từ Lâm Chu.
"Trước khi cậu ấy rời đi đã nói gì?"
"Bảo là không khỏe nên về nhà ngủ trước."
Tạ Dực lập tức rút điện thoại ra gọi thẳng về nhà.
Bà vú nghe máy, bảo là Dư An vẫn chưa về đến nhà.
Tống Kỳ đang đứng cạnh chuẩn bị xông ra ngoài tìm người bèn bồi thêm một câu:
"Đúng rồi, lúc nó đi còn tiện mồm vay tụi tôi tiền mặt cơ."
"Bao nhiêu?"
"Hai trăm, trong người tôi có mỗi hai trăm tệ."