Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Cả đám sục sạo tìm người đến mức phát điên. Còn kẻ trong cuộc là tôi đây thì vẫn hoàn toàn mù tịt chẳng hay biết gì. Đang xách theo một chiếc túi nhựa nhỏ trong suốt, nhởn nhơ thong thả đi bộ về nhà. Mà phải công nhận, ban đầu vốn định gọi tài xế đến đón. Ai ngờ cái điện thoại không biết vứt xó nào mất tiêu rồi. Cũng may trên người vẫn còn dư ít tiền lẻ, vẫy đại một chiếc taxi đến cổng khu biệt thự. Đoạn đường bên trong đành phải tự cẳng chân lết bộ về. Vừa về đến nhà. Đẩy cửa bước vào, liền bắt gặp dì quản gia với gương mặt lo sốt vó đang đi qua đi lại trong phòng khách. "Sao thế dì?" Tôi cất giọng hỏi. Dì quản gia lập tức quay phắt lại: "Ôi chao cái cậu tiểu tổ tông này con chạy đi đâu thế hả?" Ba bước gộp làm hai lao đến trước mặt tôi, dì quản gia lật tung toàn bộ người tôi lên kiểm tra từ trên xuống dưới. Xác định tôi không sứt mẻ sợi tóc nào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi ngơ ngác: "Dì ơi chẳng phải con bảo trưa nay ăn ở ngoài với bạn cơ mà, sao lại phải ngóng con về làm gì ạ?" "Chờ cái gì mà chờ, điện thoại không mang theo người, thiếu gia đã phái người tìm con suốt hơn hai tiếng đồng hồ rồi đấy biết chưa!" Nói rồi dì vỗ vào trán mình một cái: "Phải mau gọi điện báo cho thiếu gia biết mới được." Dì quản gia vội vã lấy điện thoại gọi cho Tạ Dực, trao đổi mấy câu ngắn ngủn. Sau đó đưa điện thoại sang cho tôi. "Sao thế ạ?" Tôi vẫn chưa hoàn hồn hiểu rõ tình hình, áp điện thoại lên tai hỏi cậu. Tạ Dực ở đầu dây bên kia vẫn đang thở hổn hển từng nhịp: "Vừa nãy cậu đi đâu thế hả?" Tôi cúi đầu nhìn chiếc túi xách vẫn đang cầm trên tay: "Thì đi dạo quanh trung tâm thương mại một vòng chứ đi đâu." "Cậu......" Tạ Dực còn muốn nói gì đó, lại cố gắng nén giận điều hòa lại nhịp thở: "Cậu cứ ngoan ngoãn ở yên trong nhà, tôi lập tức về ngay đây." "Ờ." Cúp máy, vẫn chẳng tài nào hiểu nổi cái nết kỳ cục của Tạ Dực. Tôi phe phẩy bay lên lầu tắm gội qua loa một lượt. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, đã thấy Tạ Dực ngồi đực ra ở sofa bất động như tượng phế tích. "Sao thế?" Tôi cầm khăn lau tóc đi đến trước mặt cậu. Liền thấy trong lòng bàn tay hắn đang siết chặt chiếc điện thoại của tôi. "Tôi cứ tưởng rơi mất tiêu rồi chứ, cậu nhặt được à?" Tôi vươn tay định cầm lại. Đột nhiên, một giọt nước rơi trúng mặt màn hình điện thoại. Tóc không phải đã lau khô rồi sao sao lại vẫn rỉ nước được nhỉ. Tôi đưa tay quẹt ngang trán một cái. Cho đến khi giọt thứ hai tiếp tục rơi xuống. Tôi mới nhìn rõ, hóa ra là nước mắt chảy ra từ trên mặt Tạ Dực. Trời ạ, hóa ra là Tạ Dực đang khóc kìa. Sao tự dưng lại khóc nhè thế này không biết? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn khóc đấy. Hồi nhỏ lúc bị tôi bóp chym hắn có khóc nhè đâu cơ chứ. Làm tôi luống cuống tay chân chẳng biết phải làm sao. Vừa định mở miệng nói gì đó để an ủi. Tạ Dực đã lao tới ôm chầm lấy eo tôi kéo bốc người vào lòng. Dán chặt mặt vào bụng tôi. Tôi xoa xoa cái đầu bù xù của hắn: "Được rồi được rồi không khóc nữa nha." Chẳng biết đã xảy ra chuyện quái quỷ gì, cứ dỗ dành trước đã tính sau. Đợi đến khi Tạ Dực khóc chán chê xong, đổi lại tư thế ôm tôi chặt cứng vào lòng. Tì cằm lên bả vai tôi nghẹn ngào nói: "Tôi còn tưởng cậu định cao chạy xa bay luôn rồi chứ." "Ý cậu là sao?" Tôi khó hiểu. "Những lời cậu nghe thấy ngoài cửa phòng bao nhà hàng lúc nãy không phải là ý của tôi, đó chỉ là suy đoán bậy bạ của hắn ta thôi, tôi đã đuổi cổ hắn đi rồi, cậu đừng giận nữa được không?" Nghe đến đây, tôi đại khái cũng đã đoán ra được đầu đuôi sự việc. "Ồ, cậu chạm mặt đám Tống Kỳ rồi à, không sao đâu, tôi cũng chẳng để bụng làm gì mấy loại người đó." Người chê bai tôi nhiều vô số kể, đến cả lời cay nghiệt hơn của Dư Tùng Viễn tôi còn nghe chán chê rồi ấy chứ. "Hơn nữa cậu đang mang cái bụng to tướng thế này, chạy đi đâu được chứ, tính chạy trốn mang theo bóng đá à?" Đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá nhiễm cốt truyện cmnr. "Thế cậu vừa đi đâu về?" Tạ Dực ngẩng phắt đầu lên. Cặp kính vướng víu sớm đã bị tháo vứt đi từ đời nào. Trên gương mặt vẫn luôn mang vẻ lạnh lùng thanh cao lúc này lại đẫm vệt nước mắt. Trông người đàn ông này bỗng chốc mang theo một sức hút lạ kỳ khó cưỡng. Tôi sờ sờ mũi. Vùng vẫy thoát khỏi lồng ngực Tạ Dực. Nhấc lấy chiếc túi nhựa rẻ tiền đặt trên bàn. Mở tung ra, bên trong là một chiếc hộp đựng nhẫn nhỏ xíu. "Đến ở nhà cậu lâu thế này mà mãi vẫn chưa có danh phận gì, trong lòng cứ thấy bứt rứt không yên, nên tôi tự thân vận động đi đòi một suất danh phận đây này." Nói rồi, tôi mở nấp hộp nhẫn ra, bên trong nằm ngoan ngoãn một cặp nhẫn bạc trơn. Đây là cặp nhẫn rẻ bèo nhất mà tôi tìm đỏ mắt trong trung tâm thương mại đấy. Hết cách, trong người có mỗi đúng hai trăm tệ còm cõi. Lúc nghe thấy mấy lời tai vách mạch rừng trong phòng bao quả thực trong lòng có hơi khó chịu thật. Nhưng nhiều hơn cả là cục tức nghẹn ở cổ. Mối quan hệ giữa tôi và Tạ Dực thế nào cũng chẳng tới lượt một kẻ ngoài như hắn đứng đây xỏ xiên chọc gậy bánh xe. Bảo là tôi không xứng với Tạ Dực á? Tôi đây với hắn đúng là một cặp đôi trời sinh, xứng đôi vừa lứa còn gì! Thế là, tôi quyết định bỏ qua bước tỏ tình. Tiến thẳng đến màn cầu hôn luôn cho rồi. Tức chết mấy cái đứa mõm chó mọc ngà voi đó đi! Chỉ là điều tôi không ngờ tới. Tạ Dực nhìn thấy cặp nhẫn hoàn toàn không hề vui mừng như trong tưởng tượng. Trong đáy mắt ngược lại phảng phất tia sáng hung ác nghiến răng nghiến lợi. Trông vừa giống khóc mà lại vừa giống cười. Tôi theo phản xạ lùi phắt lại phía sau hai bước. Tạ Dực đột ngột vươn tay ra. Túm lấy cổ tay tôi, dùng sức định kéo người nhào vào ngực. Đến lúc sát nút lại tự giác thu tay giảm bớt lực, dịu dàng kéo nhẹ tôi vào lòng. Hắn vuốt ve gò má tôi, thở dài ngao ngán: "Dư An, cậu thật sự quá khó để thấu hiểu đấy." Tôi ngoan ngoãn không cựa quậy: "Sao lại nói thế?" "Tôi vẫn luôn tưởng rằng cậu rất ghét tôi." Tạ Dực rủ mi mắt xuống. "Hồi đó đột ngột cắt đứt liên lạc biến mất khỏi thế giới của tôi, có phải vì loại người như tôi phiền phức khó ưa lắm không? Nếu không phải vì bị gia đình ép buộc phải tiếp cận tôi, chắc là cậu chẳng thèm muốn kết bạn với một kẻ như tôi đâu nhỉ." Lảm nhảm cái quái gì thế không biết? Cái miệng đỏ mọng ươn ướt kia trông cứ muốn cắn cho phát. Dù trong đầu đang phân tâm đi chỗ khác, nhưng tôi vẫn nghe lọt tai ý chính trong câu nói của hắn. "Không hề ghét cậu." Tôi nâng khuôn mặt của Tạ Dực lên, hiếm hoi lắm mới bày ra vẻ mặt nghiêm túc chân thành. "Tôi chỉ là, cảm thấy bản thân đã làm vấy bẩn đoạn tình cảm thuần khiết đó, tôi rất vui vì được làm bạn với cậu, nhưng mục đích ban đầu của tôi không thuần khiết, tôi chỉ sợ cậu chán ghét tôi mà thôi." "Tôi càng sợ cái sự tham lam vô đáy của Dư Tùng Viễn hơn." Giải thích xong xuôi. Tôi lại tiếp tục dán mắt dán môi lên đôi môi của Tạ Dực. Nhìn kiểu gì cũng thấy ngon miệng muốn chết. Nghĩ là làm. Tôi lập tức chồm tới cắn một ngậm. Mặc kệ đi, cứ gặm vào miệng rồi tính sau. Cảm giác mềm mại ấm áp hệt như thạch rau câu khiến tôi thoải mái nheo tịt cả mắt lại. Còn chưa kịp để tôi thong thả nhấm nháp cho đã đời. Tạ Dực đã đảo khách thành chủ, khí thế tấn công hung hãn dồn dập. Đến mức tôi mềm nhũn cả thắt lưng thở dốc không ra hơi, Tạ Dực mới chịu buông tha cho tôi ra. Hắn vòng tay đỡ lấy eo tôi, một bàn tay ở phía sau nhẹ nhàng day nắn. "Cần tôi giúp không?" Hơi thở phả ra từ lồng ngực Tạ Dực nóng bỏng hệt như ngọn lửa rừng tháng Chín. Thiêu đốt khiến toàn thân tôi run lên bần bật một trận. Nghiến răng nghiến lợi khẳng định chắc nịch: "Cần chứ!" Có hời mà không hưởng đúng là đồ ngu ngốc! Tạ Dực cười khẽ một tiếng, động tác bắt đầu dịch chuyển trượt dần xuống dưới. Kẻ đang bị sắc đẹp làm cho mờ mắt đến giây phút chót mới chợt giật mình tỉnh ngộ. "Khoan đã, cậu vẫn chưa đồng ý lời cầu hôn của tôi cơ mà!" Tạ Dực bế thốc tôi đặt nhẹ nhàng lên giường, một tay vẫn không hề ngừng động tác. Bàn tay còn lại sờ soạng tìm kiếm chiếc nhẫn bị vứt lăn lóc trên giường khi nãy. Đưa thẳng đến bên khóe môi tôi. "Ngậm chặt vào." Tôi ngoan ngoãn hé miệng cậm lấy chiếc nhẫn. Ngay giây sau. Tạ Dực nhân lúc nhẫn vẫn nằm trong miệng, liền luồn ngón áp út trượt qua chiếc nhẫn thọc thẳng vào miệng tôi. Nửa phút sau, Tạ Dực rút ngón tay ướt đẫm nước bọt ra. Cẩn thận ngắm nghía chiếc nhẫn bạc mộc mạc trên ngón tay. Ánh mắt càng lúc càng thâm trầm sâu thẳm. "Dư An, lần này chính là cậu chủ động đấy nhé."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

NanaNana

Hồi nhỏ thụ bóp chym công :))))))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao