Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Vơ vét chưa được bao lâu.
Cục cưng trong bụng đã bắt đầu hành hạ tôi, nghén nặng đến mức cơm chẳng nuốt trôi nổi thì chớ.
Tâm trạng còn cực kỳ chán nản tụt dốc.
Tôi nằm bẹp dí trên ghế sofa không còn chút sức sống nào, ngay cả điện thoại cũng chẳng buồn lướt.
Tạ Dực đi làm về, cứ đi qua đi lại trước mặt tôi đến ba vòng.
Cuối cùng đứng khựng lại bên cạnh tôi, cất lời:
"Trong thẻ vẫn còn rất nhiều tiền."
......
Nhịn không nổi bèn lườm cho một phát, tôi xua tay bảo hắn cút xéo đi chỗ khác.
"Tôi biết cậu giàu sụ rồi được chưa, bây giờ tôi đang không có tâm trạng để mắng cậu đâu."
Gương mặt xưa nay chẳng có biểu cảm gì mấy của Tạ Dực thoáng hiện tia căng thẳng.
"Sao thế? Bị ốm à?"
Hắn vừa định bước tới gần.
Dì quản gia từ trong bếp bưng món gà hầm nấm mà tôi vừa điểm danh đòi ăn đi ra.
Mùi thơm sực nức bay tới.
Tôi lập tức chồm dậy khỏi ghế sofa, vớ lấy thùng rác nôn thốc nôn tháo.
Tạ Dực lập tức lao tới, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành tôi.
Giọng điệu nghiêm nghị:
"Đi viện ngay lập tức!"
Dì quản gia thấy vậy vội vàng bưng đĩa thức ăn quay ngược về phòng bếp.
"Ối dào Tiểu tiên sinh đây là bị ốm nghén đấy mà, tại mùi món này nồng quá đấy thôi!"
Mất đi thứ mùi thơm nức mũi kia, cái bụng cũng dễ chịu hơn đôi chút.
Tôi mềm nhũn ngã oặt người ra sát cạnh sofa giống như một con chó chết.
Ngay giây sau, Tạ Dực trực tiếp luồn tay qua khoeo chân bế xốc cả người tôi lên.
Giọng điệu mang theo vẻ không cho phép từ chối: "Đến bệnh viện!"
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn.
Khoảnh khắc ấy, một luồng hương thơm kỳ lạ len lỏi chui vào khoang mũi.
Thanh nhẹ, thoang thoảng như mùi gỗ.
Cái cổ họng đang co thắt lập tức được xoa dịu.
Tôi không kìm được mà rúc sát về phía có hương thơm nồng nàn hơn.
Vừa rúc theo bản năng.
Liền áp thẳng vào cổ Tạ Dực.
Hệt như một chú cún con ngửi ngửi cọ cọ trên người hắn.
Bước chân đang định sải bước của Tạ Dực lập tức khựng lại.
Tôi thoải mái thở dài một hơi, vỗ vỗ vai Tạ Dực.
"Được rồi không sao nữa đâu, không cần đi bệnh viện nữa."
Tôi đã sớm hỏi "bạn AI" rồi.
Cái nghén này là phản ứng sinh lý, chẳng có cách nào trị dứt điểm được cả.
Nhưng mà lúc này, mùi hương trên người Tạ Dực ngửi đúng là khá thơm.
Tôi cũng chẳng thèm bảo Tạ Dực đặt mình xuống nữa.
Nghiêng đầu lén lút cọ cọ lên lồng ngực hắn.
"Cậu xịt loại nước hoa gì thế? Cho tôi xin ít đi, ngửi thơm phết, tôi hết buồn nôn luôn rồi này."
Cả người Tạ Dực cứng đờ trong chốc lát.
Cơ ngực nãy giờ vẫn còn độ đàn hồi bỗng chốc cứng ngắc như đá.
Thậm chí còn hơi nhô lên một chút.
Cổ họng hắn chuyển động nuốt nước bọt, cất lời:
"Không dùng nước hoa."
?
Nói nhảm.
Chẳng lẽ hắn còn có thể tự phát ra thể hương chắc?
Hắn nghĩ mình là miếng mồi thơm ngon béo bở nào chắc?
Thế nhưng nhìn đôi vành tai đang đỏ bừng lên của Tạ Dực.
Tôi cũng chẳng thâm độc vạch trần lời nói dối rẻ tiền ấy của hắn.
Đã không chịu nói.
Thế thì bắt đầu từ hôm nay hắn chính là lọ thuốc chống nghén độc quyền của tôi.
Chỉ là còn chưa để tôi kịp mở lời.
Tạ Dực đã tự giác hành động trước.
Tối hôm đó.
Tạ Dực ôm gối xuất hiện trước cửa phòng tôi.
"Dạo này phản ứng cơ thể của cậu hơi lớn, tôi ngủ cùng cậu nhé."
Tạ Dực đeo một cặp kính gọng viền bạc.
Mặc bộ đồ ngủ lụa màu đen, khí chất lạnh lùng.
Đối với món hời dâng tận cửa thế này.
Hiện tại tôi có hời ngu gì mà không ké.
Tôi ngoằn ngoèo nhích người sang một bên nhường chỗ cho Tạ Dực trên giường.
Ánh mắt Tạ Dực lóe lên.
Ba-chưa-đầy-hai-bước đã nằm lên giường.
Mùi hương quen thuộc lập tức sộc thẳng vào khoang mũi.
Nồng đậm hơn lúc nãy.
Ngửi vào khiến người ta lại càng thấy an tâm dễ chịu hơn.
Tôi rúc người tiến lên phía trước.
Mặc kệ cái cơ thể ngày càng cứng ngắc của Tạ Dực.
Cứ thế ôm ghì lấy hắn hệt như đang ôm một chiếc gối ôm.
Mơ màng chìm vào giấc ngủ.