Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 12: Phiên ngoại Tạ Dực
1
Trước năm Tạ Dực 27 tuổi, trong đời chỉ xảy ra đúng hai chuyện khiến hắn phiền não cáu kỉnh đến mức mất kiểm soát không tài nào khống chế nổi.
Chuyện thứ nhất là năm lớp mười một Dư An bỗng dưng đùng đùng cắt đứt quan hệ với hắn.
Chuyện thứ hai chính là hai tháng trước bản thân bị trúng thuốc ngủ nhầm với một kẻ nào đó, mà ngặt nỗi lại chẳng biết đối phương là ai.
Hắn đã sớm nhận thức rõ tình cảm của mình dành cho Dư An từ rất lâu rồi.
Cho nên sau khi chuyện thứ hai xảy ra, hắn cảm thấy bản thân đã không còn trong sạch nữa rồi.
Rất muốn tìm gặp Dư An, nhưng lại chẳng biết nên đường đường chính chính lấy cái danh phận gì để đối mặt.
Mấy năm nay Dư An vẫn luôn trốn tránh hắn.
Hắn tiến lên một bước, Dư An sẽ lùi phắt lại hai bước.
Cục diện đó khiến Tạ Dực cũng chỉ dám lén lút đứng từ xa chú ý đến cậu.
Hắn phái người đi thăm dò tung tích Dư An, nghe bảo cậu đi chơi xa, cũng chẳng rõ là đã đi đâu.
Mãi cho đến khi Dư An chủ động tìm đến tận cửa, ném phăng cho hắn một que thử thai.
Hắn nghe không rõ lời Dư An nói, chỉ bắt trọn được hai chữ mang thai.
Tạ Dực đinh ninh rằng, bạn gái của Dư An mang thai rồi.
Lại còn mặt dày đến tận nhà khiêu khích khoe khoang.
Khoảnh khắc đó, toàn thân hắn giống như đông cứng máu huyết ngừng lưu thông.
Chỉ trong vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi.
Tạ Dực đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc từ: Cái tên khốn Dư An dám có con với người khác rồi sao, cho đến việc thôi thì sau này nếu bọn họ ly hôn chia tay mình vẫn có thể vớt vác nhận nuôi đứa nhỏ để thừa kế gia nghiệp nhà họ Tạ.
Nào ngờ đâu, cái viễn cảnh tưởng tượng trong đầu hắn chẳng xảy ra cái nào.
Hóa ra là chính Dư An mang thai, mà trong bụng lại còn là dòng máu của chính hắn nữa chứ.
Hóa ra kẻ lăn lộn triền miên với hắn đêm hôm đó hai tháng trước chính là Dư An.
Biết được tin tức này.
Cơn ngứa ngáy khó chịu đeo bám Tạ Dực suốt hai tháng trời bỗng chốc bay biến sạch sành sanh.
Thậm chí còn cảm thấy sảng khoái nhẹ nhõm từ trong ra ngoài.
Nhưng đợi đến khi bình tĩnh lại, nhìn vào thái độ của Dư An.
Cậu dường như chẳng hề thích hắn là bao.
Niềm vui vừa mới nhen nhóm lại rớt cái bộp xuống đáy vực.
Nhưng không vội.
Đã mang tiếng bước chân vào nhà họ Tạ rồi.
Thì đừng hòng có chuyện lọt ra ngoài thêm lần nào nữa.
2
Tạ Dực cực kỳ sợ hãi bất cứ yếu tố ngoại cảnh nào sẽ khiến Dư An sinh lòng muốn cao chạy xa bay.
Thế nên hắn chưa từng hé môi nửa lời với ai về việc Dư An đang mang thai dưỡng thai ở nhà.
Mãi cho đến khi hắn và Dư An ngày càng trở nên thân mật khăng khít, hắn cũng nhìn thấy rõ tình cảm thích thầm dành cho mình trong ánh mắt Dư An.
Hắn nghĩ, thời cơ chín muồi đã đến rồi.
Thế là, hắn bèn gọi dăm ba người bạn thân thiết lại, ngỏ ý về việc mình muốn cầu hôn.
Cùng nhau bàn bạc mưu kế quạt mo.
Nào ngờ lại lòi ra một kẻ ngứa đòn kém duyên.
Vừa mở miệng đã dùng lời lẽ chỉ trỏ phán xét Dư An.
Tạ Dực tức điên người, hắn đã phải cố nhịn lắm mới không đấm cho tên đó rụng hết răng.
Chỉ là cắt đứt sạch sành sanh mọi mối quan hệ hợp tác làm ăn với nhà kẻ đó.
Đồng thời đá văng cái thứ rác rưởi ấy ra khỏi vòng tròn xã giao của mình.
3
Bụng bầu của Dư An chuyển dạ vào một ngày trước tiết Lập Đông.
Đúng vào ngày Lập Đông, mổ đẻ lòi ra một bé trai nặng năm cân ba lạng.
Dư An đặt cho thằng bé cái tên cúng cơm ở nhà là Đông Đông.
Đông Đông y hệt như cái nết của ba nó.
Chính là một con quái vật nuốt vàng nuốt bạc tiêu tiền không biết tiếc tay.
Thứ gì cũng phải đòi loại đắt nhất tốt nhất, đặc biệt thích những món đồ lấp lánh phản quang.
Đặc biệt là kim cương.
Mỗi lần cùng ba nhỏ Dư An ra ngoài dạo phố một chuyến.
Tạ Dực lại tự nhận thức sâu sắc rằng kiếm bao nhiêu tiền cho cam lòng đủ.
Thỉnh thoảng hai cha con còn cãi nhau tóe khói chỉ vì tranh giành một món đồ lấp lánh giống nhau.
Dù cho kết quả cuối cùng người thua cuộc bao giờ cũng là Đông Đông.
Mỗi lần thua cuộc, Đông Đông sẽ chu môi mắng Dư An là ba ngốc.
Đến tối sau khi tắm rửa sạch sẽ.
Để được chen chúc ngủ chung với Dư An.
Đông Đông sẽ quên béng đi cái sự tích thù hằn ban chiều, ôm chầm lấy Dư An nỉ non khen ba thơm phức.
Khiến Tạ Dực vừa nghiến răng tức tối vừa bất lực chẳng biết làm sao.
Nhìn hai kẻ ban sáng còn cãi nhau long trời lở đất mà bây giờ đã dính lấy nhau ngủ ngon lành.
Tạ Dực mỉm cười dịu dàng, vén góc chăn chui thẳng vào trong.
Hắn ôm trọn Dư An vào lòng, tiện tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Đông Đông.
Một ngày hạnh phúc nữa lại trôi qua.
Ngày mai tươi đẹp cũng đang rộn ràng bước tới.
END.