Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Hai ngày sau, Tạ Dực cùng tôi đi khám thai về.
Xe còn chưa kịp đỗ hẳn, đã thấy trước cửa nhà đứng hai người.
Một là Dư Tùng Viễn, và một cậu trai lạ mặt.
Thực ra tôi chẳng quen biết gì cái tên thiếu gia thật của nhà họ Dư ấy cả.
Còn chưa kịp gặp mặt thì đã bị đuổi cổ đi rồi.
Chỉ là nhìn qua ô cửa kính xe, thấy cậu trai đứng cạnh Dư Tùng Viễn có nét mặt giống mẹ nuôi đến bảy phần.
Đoán mò cũng đoán ra được là ai.
Xe vừa dừng bánh.
Dư Tùng Viễn đã kéo cậu trai kia tiến lên trước.
Tạ Dực liếc nhìn tôi một cái, cất lời: "Cậu ngồi đợi trên xe một lát nhé."
Nói xong liền mở cửa xuống xe đóng sầm cửa lại.
Tôi vốn cũng chẳng muốn gặp hai kẻ này chút nào, bèn ngoan ngoãn ngồi im trên xe không động đậy.
Thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài hóng chuyện mấy cái.
Dư Tùng Viễn đúng là cái loại mặt dày hết thuốc chữa, hồi trước thì muốn gí tôi cho Tạ Dực.
Bây giờ đổi thành thiếu gia thật rồi thì vẫn chứng nào tật nấy tiếp tục gí bằng được.
Cứ nhất quyết phải cắn chặt lấy Tạ Dực không buông cho bằng được cơ đấy.
Chiếc xe sang của Tạ Dực cách âm cực kỳ tốt.
Tôi chẳng nghe thấy bọn họ đang lải nhải cái gì với nhau.
Chỉ thấy Dư Tùng Viễn đẩy cậu thiếu gia thật kia về phía trước mặt Tạ Dực.
Tạ Dực lùi lại hai bước, nhíu mày nói mấy câu.
Sắc mặt cậu thiếu gia kia lập tức cứng đờ, ngay cả cái thói cáo già mặt dày như Dư Tùng Viễn cũng phải lộ vẻ lúng túng mất mặt.
Chưa đầy ba phút sau, Dư Tùng Viễn đã dẫn người xám xịt cuốn gói đi thẳng.
Thực ra tôi chấp nhận cái thân phận thiếu gia giả của mình rất nhanh nhẹn.
Đối với Dư Tùng Viễn cũng chẳng hề có chút tình cảm sâu nặng gì.
Tôi biết bản thân đã tiêu tốn của ông ta không ít tiền, nhưng hồi đó tôi cũng từng giúp ông ta kiếm về không ít lợi nhuận dưới tay nhà họ Tạ.
Cộng thêm việc ông ta không chút do dự mà đá văng tôi ra khỏi nhà, thì cái thứ tình phụ tử mỏng như tờ giấy này coi như cũng chấm dứt tại đây thôi.
Nhưng Tạ Dực hình như có chút hiểu lầm.
Tối đến khi đi ngủ, tôi cứ trằn trọc lăn qua lộn lại trên giường.
Liền bị Tạ Dực mạnh mẽ đè chặt vào lòng.
Hắn nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi, thốt ra những lời an ủi vụng về từ một kẻ chẳng giỏi ăn nói:
"Đừng buồn nữa, sau này tôi sẽ mãi ở bên cạnh cậu."
Qua khoảng thời gian quan sát Tạ Dực dạo gần đây, tôi có đến 99% xác suất khẳng định chắc nịch là Tạ Dực thích tôi.
Được rồi, phải gọi là xác định 100% luôn mới đúng, bởi vì Tạ Dực ngốc xít lắm, chẳng biết cách che giấu chút nào cả.
Thế mà còn bày đặt nói là sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi nữa chứ.
Nhưng mà, buồn cái con khỉ khô gì cơ chứ?
Tại sao tôi phải buồn?
Gian nan lắm mới rút được cái đầu ra khỏi bộ ngực vạm vỡ của Tạ Dực.
Tôi khó hiểu hỏi lại: "Buồn cái gì cơ?"
Tạ Dực hình như cũng có hơi bất ngờ: "Chẳng phải vì ban ngày gặp lại Dư thúc nên cậu mới thao thức không ngủ được đấy à?"
Ngay giây sau.
Âm thanh "bốp" một tiếng vang lên, là cái tát không nương tay của tôi giáng thẳng lên tay hắn.
"Làm gì có chuyện đó, tôi mà lại đi đau lòng vì cái lão già khốn nạn đấy á? Mơ đi cưng! Tôi không nguyền rủa nhà ông ta phá sản là còn nhân từ chán đấy."
Quan hệ giữa tôi và Dư Tùng Viễn ngoại trừ mấy dịp lễ tết miễn cưỡng chạm mặt ra thì ngoài tính toán ra chỉ còn là lợi dụng.
Vẫn nhớ hồi mới tốt nghiệp đại học, để tranh giành một dự án ông ta thậm chí còn muốn đem tôi dâng tặng cho kẻ khác.
Cũng may tôi còn có chút võ vẽ thủ thân nên đã trốn thoát được.
Hậu quả là tôi đập nát bét cái phòng sách của Dư Tùng Viễn, suýt chút nữa thì hai cha con một mất một còn.
Bảo là tôi đau lòng vì mẹ nuôi thì tôi còn có thể chấp nhận được.
Chứ cái loại Dư Tùng Viễn chỉ coi tôi là công cụ sai vặt thì chẳng đáng một xu rác!
Tạ Dực bị cái giọng điệu phẫn nộ của tôi làm cho có chút ngơ ngác mờ mịt.
"Thế sao tối nay cậu cứ trằn trọc mãi không ngủ được?"
Cơ thể tôi bỗng cứng đờ.
Chắc là cái thói quen cứ đến giờ là lăn ra ngủ như heo trước kia đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Tạ Dực rồi đây mà.
Hôm nay trằn trọc làm hắn nghĩ ngợi lung tung rồi.
Tôi che miệng ho khan nhẹ hai tiếng, "Không phải vì chuyện này."
"Thế là vì cái gì?"
"Cậu thật sự muốn biết à?"
"Muốn."
Tôi lại ho khan một tiếng, "Thế thì đừng có mà hối hận đấy nhé."
Chưa để Tạ Dực kịp phản ứng.
Tôi túm lấy tay hắn nhét thẳng vào trong chăn.
Nửa phút sau.
Tạ Dực rút tay về.
Nương theo thứ ánh sáng trăng rọi qua khe rèm cửa sổ.
Nhìn rõ mồn một trên đầu ngón tay hắn đang vương một tầng nước mặn.
Thấy Tạ Dực ngẩn ng người ra đó mãi chẳng chịu hó hé nửa lời.
Tôi đè cái tay cứ giơ sẵn nãy giờ của hắn xuống.
"Ây da không phải tại tôi muốn thế đâu, chỉ là không kìm nổi cơ mà."
Ai mà biết mang thai lại có cái tác dụng phụ quái gở này chứ?
Đúng là hành hạ người ta chết đi được mà.
Rõ ràng là người ta bảo muốn biết, thế mà bây giờ lại câm như hến.
Đàn ông đứa nào cũng là cái đồ heo mập ngốc nghếch hết.
Tôi hậm hực trở mình, tiện tay trỏ chỏ huých cho Tạ Dực một cái rồi quay gáy lại phớt lờ hắn luôn.
Ngay giây sau, vòng eo của tôi bị một bàn tay to lớn siết chặt lấy.
Hơi nóng bỏng rẫy khiến tôi suýt thì giật nảy mình.
Tiếp theo đó, hơi thở càng thêm nóng bỏng phả sát ngay bên xương quai xanh của tôi.
Toàn thân Tạ Dực đè ép xuống, hơi thở dồn dập nặng nề.
"Tôi giúp cậu."
Nói dứt câu, Tạ Dực xốc chăn chui thẳng vào trong.