Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cứ thế, lăn qua lộn lại làm bánh xèo đến tận hừng đông. Tôi ôm cái eo sắp gãy đôi mặc vội quần áo lảo đảo rời khỏi khách sạn. Vừa về đến cửa nhà. Vừa bước xuống xe, Dư Tùng Viễn – kẻ hiếm khi nào chịu về nhà – hôm nay lại nổi điên xuất hiện. Vest lịch sự, ngồi nghiêm nghị thẳng thắn. Trông như thức trắng cả một đêm. Những năm gần đây, mối quan hệ cha con giữa tôi và Dư Tùng Viễn vô cùng căng thẳng, từ xưa đến nay chưa từng hợp cạ. Nhưng ít nhất ông ta cũng chưa từng để tôi thiếu thốn tiền bạc. Tôi buông tay đang đỡ hông ra, vừa định mở miệng gọi một tiếng ba. Dư Tùng Viễn đứng phắt dậy vung tay lên. Hai tên bảo vệ bước lên trực tiếp đè tôi lại, thu sạch ví tiền lẫn điện thoại trên người tôi. Dư Tùng Viễn đứng trên bậc thềm, giọng điệu nhàn nhạt. "Mày vốn không phải con cái nhà họ Dư, con trai ruột của tao đã được tìm về rồi, trước kia mày tiêu bao nhiêu tiền ở nhà họ Dư tao cũng không thèm đòi nữa, từ nay về sau mày và nhà họ Dư chẳng còn chút quan hệ nào hết." Toàn thân tôi từ trên xuống dưới thứ gì có giá trị đều bị thu sạch, ngay cả đôi khuyên tai cũng bị giật phăng xuống. Chỉ chừa lại bộ quần áo trên người, rồi bị nhét vào chiếc xe đã chờ sẵn từ trước. Bên cạnh còn đặt một tờ giấy xét nghiệm quan hệ cha con nhẹ tựa lông hồng. Chưa để tôi thốt lên được câu nào, tài xế đã đạp ga chở tôi rời đi. Cuối cùng vứt xó tôi ở một xó xỉnh khỉ ho cò gáy chẳng ai thèm ngó ngàng. Bảo là nhà của bố mẹ ruột, nhưng bố mẹ ruột đã sớm qua đời từ lâu. Trong nhà chẳng có ai, chỉ còn lại mỗi một căn nhà nát. Trên người cũng chẳng có một xu dính túi. Dư Tùng Viễn đơn giản là muốn bức chết tôi. Để tôi tự sinh tự diệt. Nhưng ngặt nỗi tôi vốn sinh ra đã có gương mặt ưa nhìn, cái miệng lại ngọt ngào. Đến giúp mấy ông bà cụ neo đơn trong làng làm việc vặt cũng đủ kiếm được bát cơm qua ngày. Cứ ngỡ cuộc đời này của tôi chấm dứt cái múc liên quan đến người giàu có rồi cơ chứ. Nào ngờ đâu Tạ Dực lại khỏe thế không biết. Mới có một đêm mà đã ủ ra được một ổ rồi. Ở nhà Tạ Dực được gần nửa tháng. Bác sĩ bảo dạo này cơ thể tôi có hơi hao tổn khí huyết, bảo tôi phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Thế là mỗi ngày ngoài nằm dài ra thì tôi chỉ biết mua sắm. Đôi khuyên tai kim cương đen 3 carat trước kia bị tịch thu. Lần này tôi vung tay mua luôn đôi kim cương xanh 5 carat, tốn hết một trăm triệu tệ. Cái du thuyền mà hồi trước Dư Tùng Viễn không cho mua. Giờ thì tôi sắm luôn bản siêu sang năm tầng. Tiêu bay chín trăm triệu tệ. Phải nói là không hề nói quá chút nào. Chiếc thẻ đen suýt thì bị tôi quẹt đến mức quá hạn. Nhưng Tạ Dực ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm chớp lấy một cái. Cũng chẳng quản tôi. Sớm đi muộn về đi làm đúng giờ đúng giấc. Mỗi ngày đều hỏi thăm dì quản gia về thực đơn ăn uống của tôi. Khoảng thời gian còn lại thì trông chẳng khác gì một bạn cùng phòng tiêu chuẩn. Chỉ thỉnh thoảng trong bữa ăn là cứ trừng trừng nhìn tôi chằm chằm. Cũng chẳng biết trong đầu đang mưu tính cái gì nữa. Cái tính cách này từ bé đến lớn chẳng đổi đi đâu được một chút. Tôi cũng lười đôi co, vờ như không nhìn thấy. Mối quan hệ hiện tại giữa tôi và Tạ Dực. Nói thẳng ra chỉ là hai ông bố của đứa trẻ mà thôi. Ngủ cũng ngủ phòng riêng. Nói không chừng đợi đến lúc đứa nhỏ sinh ra tôi sẽ bị tống cổ đi mất. Nhưng dẫu sao tôi cũng là bố ruột của đứa nhỏ, chắc Tạ Dực cũng sẽ không đến nỗi đối xử tệ bạc với tôi đâu. Những chuyện này tôi đều hiểu rõ. Thế nên bây giờ, vớ được bao nhiêu hay bấy nhiêu cứ vơ vét đã.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

NanaNana

Hồi nhỏ thụ bóp chym công :))))))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao