Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Qua khỏi giai đoạn ốm nghén, Tạ Dực chính thức quay lại công ty đi làm.
Nhưng cũng chỉ làm nửa buổi sáng, trước trưa là đã tót về nhà.
Theo cái bụng ngày một lớn dần lên.
Tôi cũng càng lúc càng hạn chế ra ngoài đường hơn.
Vậy mà vẫn không tránh khỏi việc vô tình chạm mặt Dư Tùng Viễn.
Đúng dịp Tết Đoan Ngọ, lão ta mặt dày xách theo cả một túi quà cáp to đùng đến tận cửa nhà.
Tôi đang đi dạo tản bộ trong sân.
Nghe tiếng chuông cửa cứ ngỡ là Tạ Dực về.
Cũng chẳng đề phòng gì mà bấm nút mở cái cổng sắt lớn.
Và thế là đụng ngay cái mặt già nua đã hằn thêm nhiều nếp nhăn của Dư Tùng Viễn.
Vừa nhìn thấy tôi.
Cái mặt già của Dư Tùng Viễn lúc thì đen sì lúc lại tái mét thay đổi liên tục.
Cuối cùng nghẹn ra được một câu: "Sao mày lại ở đây?"
Tôi lười chẳng thèm chấp nhấp, trực tiếp bấm công tắc đóng sầm cổng lại.
Dư Tùng Viễn tức tối nhảy cẫng lên chửi bới, nhưng lại chẳng dám thực sự trèo tường xông vào.
Miệng vẫn không ngừng chửi rủa cho đến tận khoảnh khắc cánh cổng đóng sập lại hoàn toàn.
Lão ta mới kịp nhìn thấy cái bụng đã bắt đầu nhô lên của tôi.
Đợi đến khi cổng khóa chặt, thái độ của Dư Tùng Viễn lập tức xoay 180 độ.
"An An con mang thai rồi à? Là con của Tạ Dực cơ á?"
"Tao biết ngay mày là thằng ranh có chí tiến thủ mà! Mau mở cửa cho ba vào nhà thăm con cháu nào!"
Cái da mặt dày dã man của Dư Tùng Viễn thật sự khiến tôi phải mở rộng tầm mắt.
Tôi nhịn không nổi lớn giọng mắng thẳng mặt: "Đồ thần kinh!"
Vẫn chứng nào tật nấy, không đạt được mục đích là bắt đầu giở trò bôi nhọ.
Dư Tùng Viễn đứng bên ngoài làm ra động tĩnh không hề nhỏ.
"Mày có bản lĩnh câu dẫn được Tạ Dực thì sao chứ, nhưng một đứa con trai như mày mà cũng mơ tưởng bước chân vào hào môn nhà họ Tạ á?"
"Hơn nữa bây giờ đến cái thân phận thiếu gia nhà họ Dư mày cũng mất toi rồi, mày chẳng qua cũng chỉ là một kẻ bình thường!"
"Đợi đến khi sinh con xong, nhà họ Tạ nhất định sẽ đá văng mày ra đường như con ghẻ cho mà xem!"
Lải nhải điếc cả tai.
Tôi phớt lờ lão ta, quay người lững thững đi vào nhà.
Tôi thừa biết Dư Tùng Viễn chỉ đang sủa càn nhảm nhí.
Nhưng ít nhiều vẫn sẽ bị mấy lời đó ảnh hưởng tâm trạng.
Hồi mới tiếp cận Tạ Dực, tôi vốn chỉ vì muốn có một cuộc sống sung sướng hơn.
Nhưng càng ở chung lâu ngày.
Thứ tôi muốn lại càng lúc càng nhiều.
Nhưng những lời Dư Tùng Viễn nói cũng không phải hoàn toàn vô lý.
Dù cho tôi có biết chắc chắn là Tạ Dực thích tôi đi chăng nữa.
Thế nhưng mối quan hệ hiện tại của chúng tôi là gì chứ?
Chẳng là cái thá gì cả.
Ôm cái tâm trạng bứt rứt ấy.
Thêm một tháng nữa lại trôi qua.
Cục cưng trong bụng tính ra cũng đã được gần sáu tháng tuổi, to lù lù trông hệt như một quả dưa hấu nhỏ.
Đi đứng bắt đầu thấy nặng nề vướng víu.
Bị giam lỏng ở nhà lâu ngày đâm ra cuồng chân.
Thế là nhân lúc Tạ Dực đi làm vắng, tôi bèn hẹn Tống Kỳ và Lâm Chu ra ngoài ăn bữa cơm.
Vừa gặp mặt, cái móng giò hư hỏng của Tống Kỳ đã sờ soạng tới tấp.
"Trời ạ, Dư An mày đúng là mẫu mực của mấy bà bầu đích thực rồi đấy!"
Cũng may là đang ngồi trong phòng bao.
Chứ không với cái giọng oang oang này của nó, thể nào tôi cũng phải đấm cho trận mới hả giận.
Lâm Chu mang vẻ mặt lo lắng dìu tôi: "Ngồi xuống đã, ngồi xuống đã nào!"
Lâu ngày không gặp.
Ba đứa chúng tôi chụm đầu lại với nhau buôn chuyện quên trời đất.
Tiện thể đem cả mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng mấy nay ra phàn nàn với hai đứa nó luôn.
Tống Kỳ không còn nhây như mọi khi mà trở nên trầm ngâm.
Vẫn là Lâm Chu mở lời trước: "An An, cậu nên nói thẳng với Tạ tiên sinh đi, thời kỳ mang thai cậu không nên suy nghĩ linh tinh làm gì cho mệt óc."
Tống Kỳ: "Chuẩn đấy, chẳng phải mày bảo Tạ Dực thích mày sao? Tao thấy mày cũng có ý với người ta chứ bộ, cứ mạnh dạn tỏ thẳng tình rồi đè ra thôi chứ còn gì nữa!"
"Thành công thì hai bên vui vẻ viên mãn, còn có vấn đề gì thì giải quyết sớm cho xong chuyện, vẫn hơn là cứ ngồi đây tự gặm nhấm suy diễn vớ vẩn!"
"Hết cách nữa thì tao vẫn nuôi nổi mày với con nuôi tao cơ mà, tuy không có cái núi vàng núi bạc như Tạ Dực, nhưng đảm bảo không để cậu chịu khổ đâu!"
Lâm Chu giơ tay xung phong: "Tớ cũng nuôi được!"
Tống Kỳ và Lâm Chu cứ thế liên tục ở bên cạnh tiếp lửa cổ vũ cho tôi.
Lời bọn chúng nói rất có lý.
Thay vì ngồi một mình tự biên tự diễn suy diễn lung tung, chi bằng cứ ba mặt một lời bóc trần ra cho rồi.
Được thì tiến tới, không được thì đường ai nấy đi!
Nghĩ thông suốt cách giải quyết, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi hẳn mấy phần.
Tôi vịn vào ghế định đi ra phòng vệ sinh.
Càng lớn tháng lại càng hay mắc tè.
Từ chối sự giúp đỡ định dìu của Lâm Chu.
Tôi giải quyết xong xuôi liền cất bước quay về phòng bao.
Vừa đến cửa, đã nghe thấy tên mình được réo gọi ở phòng bao bên cạnh.
"Dư An? Đại ca Tạ anh điên rồi chắc? Cái loại kiêu căng ngạo mạn đó, chắc chắn là vì tiền nên mới cố ý dàn cảnh trèo lên giường anh cho bằng được."
"Đại ca Tạ anh chắc chắn bị nó lừa rồi! Cậu ta căn bản không xứng với anh!"
"Biết mình chỉ là hàng giả nên gấp gáp chứ gì, thấy đại ca Tạ anh dễ tính quá nên......"
Tên đàn ông đó vẫn đang lải nhải tiếp cái gì nữa.
Tôi không tài nào nghe tiếp nổi nữa, bởi vì Lâm Chu đang gọi với ra từ bên trong.
"An An sao cậu vẫn chưa vào thế?"
Tôi hoàn hồn, đẩy cửa bước vào phòng bao.
"Tới ngay đây."