Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Kể từ đó, tôi và Tạ Dực chính thức cắt đứt liên lạc. Là do tôi đơn phương cắt đứt. Tạ Dực từng chủ động liên lạc với tôi hai lần, nhưng đều bị tôi chặn sạch. Tôi biết bản thân làm vậy rất dở hơi. Rõ ràng ban đầu tiếp cận Tạ Dực chỉ vì muốn có được lợi ích từ nhà họ Tạ. Thế nhưng khi mọi chuyện bị chọc thủng, tôi lại cảm thấy hối hận và xấu hổ. Con người tôi chính là cái loại mặt ngoài một đằng trong một nẻo thế đấy. Đúng là một kẻ ngụy quân tử. Hai tháng nghỉ hè tôi cứ nhốt mình ở trong nhà. Dư Tùng Viễn ban đầu ngày nào cũng đánh mắng tôi không tiếc tay. Nhưng đều bị mẹ nuôi ngăn cản lại. Không hiểu sao đến sau đó, ông ta đột ngột nguôi giận. Mãi cho đến khi khai giảng. Tôi mới biết được, không hiểu nhà họ Dư được ai đó nâng đỡ mà lại kỳ tích sống lại từ cõi chết. Người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là Tạ Dực. Nhưng nghĩ lại những việc mình đã làm trong suốt ngần ấy năm. Cuối cùng tôi vẫn không mở miệng hỏi một câu nào. Thậm chí còn bắt đầu trốn tránh Tạ Dực. Tạ Dực có lẽ cũng biết tôi là cái loại người tồi tệ, thế nên cũng không chủ động tìm tôi nữa. Từ hình bóng dính lấy nhau như hình với bóng ngày nào nay lại thành nhìn thấy nhau như kẻ thù không đội trời chung. Ở trường bắt đầu xuất hiện rất nhiều lời đồn đại. Có kẻ bảo chúng tôi vì thích cùng một cô gái mà trở mặt thành thù. Có kẻ bảo cuối cùng Tạ Dực cũng chịu đựng hết nổi cái thằng bạn rác rưởi là tôi đây rồi. Kinh khủng hơn là có tin đồn tôi tỏ tình với Tạ Dực nhưng bị từ chối nên tức giận thẹn quá hóa giận. Tôi lười chẳng buồn giải thích. Tạ Dực hình như cũng ôm suy nghĩ y hệt. Cứ như vậy. Tôi và Tạ Dực dần trở thành cái gọi là kẻ thù không đội trời chung trong miệng người khác. Mãi cho đến hai tháng trước. Trong một bữa tiệc. Tôi vô tình nghe thấy có kẻ chuốc thuốc Tạ Dực. Cũng chẳng biết bản thân ôm tâm trạng gì mà lại lủi thủi đi theo sau. Nhìn thấy cậu thiếu gia kia đi theo lúc Tạ Dực chuẩn bị lên lầu khu phòng nghỉ của khách sạn. Cùng nhau bước vào thang máy. Xác định được tầng bọn chúng dừng lại. Tôi cũng đi theo lên đó. Kết quả là chứng kiến cảnh hai kẻ ngã gục ngay trước cửa phòng khách sạn. Cậu thiếu gia kia nhắm nghiền mắt bất động. Còn Tạ Dực vẫn giữ lại chút ý thức. Tôi không nghĩ ngợi nhiều, tiến lên đỡ người dậy. Vừa chê bai Tạ Dực cảnh giác kém mà cũng có thể trúng chiêu thế này. Toàn thân Tạ Dực nóng rẫy, ngay cả hơi thở phả ra cũng bỏng rát. Khoảnh khắc chạm vào người hắn. Cả người Tạ Dực dán sát tới. Dù sao cũng từng là anh em tốt. Tôi không hất văng hắn ra, mà đành dìu người vào phòng. Thuận chân đá văng cậu thiếu gia dưới đất một cái. Ngay giây sau, một thứ mùi hương kỳ lạ bay ra từ người cậu thiếu gia kia. Hai phút sau tôi mới phản ứng lại. Hóa ra không phải Tạ Dực cảnh giác kém. Mẹ kiếp thuốc bôi thẳng lên người thế này thì ai mà đỡ nổi cơ chứ! Điều còn khiến người ta khó đỡ hơn nữa. Tạ Dực đã đè nghiến tôi lên giường từ bao giờ. Cứ như một chú cún bự ngửi tới ngửi lui trên người tôi. Tôi nhịn không nổi, giơ một tát đánh lệch đầu hắn đi. "Tạ Dực cậu là chó à?" Tạ Dực khựng lại, cổ họng khàn đục phát ra một tiếng "hừm" mang đầy vẻ mập mờ. Tôi sững người mất mấy giây. Người ta vẫn bảo không nên mềm lòng lo chuyện bao đồng. Nhưng trạng thái bị đè lên giường làm bánh xèo lật qua lật lại lúc này của tôi đã nói lên một điều. Câu nói này chính xác không trật đi đâu được!

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

NanaNana

Hồi nhỏ thụ bóp chym công :))))))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao