Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Hôm sau, Tạ Dực cùng tôi ăn sáng xong liền xách cặp đi làm. Tôi ngả ngớn vắt chéo chân nằm dài trên sofa. Đem chuyện xảy ra ngày hôm qua ra tào lao với đám Tống Kỳ. Trong nhóm chat chìm vào im lặng một lúc mới hiện lên tin nhắn. 【Tống Kỳ: Mày thích Tạ Dực à?】 Nhìn mấy chữ này, người tôi bỗng khựng lại. Gương mặt tuấn tú của Tạ Dực hiện lên trong đầu. Rất nhanh sau đó, lại bị tôi hất tung ra ngoài. Thích thì đúng là có thích, nhưng đại khái không phải kiểu tình yêu nam nữ. Nhiều hơn là kiểu tình cảm anh em tốt dành cho nhau. Tạ Dực đối xử với tôi thật sự rất tốt, mấy năm làm anh em chí cốt hồi đó, gần như việc gì cũng nhường nhịn tôi. Đến cả chuyện tôi ôm cái bụng tới tận cửa uy hiếp, hắn cũng chẳng hề tỏ ra sắc mặt khó chịu nào với tôi cả. Nhưng thực ra, trong lòng tôi vẫn có chút tâm tư ích kỷ. Nghĩ đoạn, tôi lạch cạch gõ bàn phím. 【Dư An: Nếu được, tao cũng muốn được cùng cục cưng lớn lên từng ngày.】 Chỉ cần Tạ Dực không đuổi cổ tôi đi, tôi sẽ bám dính lấy cái nhà này cả đời cho mà xem. Ngay giây sau, Tống Kỳ lại bắn ra một câu. 【Thế Tạ Dực có thích mày không?】 Lần này tôi không thèm chần chừ nữa. 【Dư An: Mày đang mơ giữa ban ngày à? Hắn đời nào lại thích tao!】 【Dư An: Nếu không phải vì tao mang thai con hắn chắc hắn chẳng thèm đếm xỉa tới tao đâu.】 【Tống Kỳ: ......】 Lâm Chu – kẻ nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng – bắt đầu sủi tăm. 【Lâm Chu: Tớ thấy không phải vậy đâu, cậu ấy chắc chắn là thích cậu đấy.】 Tôi kinh ngạc đến mức suýt thì ném điện thoại vào mặt. 【Dư An: Cậu với cậu ta có gặp nhau đâu mà biết.】 【Lâm Chu: Vì ba tớ từ nhỏ đã dạy tớ rằng, tiền ở đâu thì tình yêu ở đó.】 【Dư An: Ngụy biện!!】 【Dư An: Thế cậu đưa tôi chín trăm triệu mua du thuyền đi xem nào.】 Tôi: ...... Sao cái thằng Lâm Chu này tự dưng lại ăn nói sắc sảo thế không biết! Có gì đó bất thường, chắc chắn có gian tình! Chưa kịp để tôi truy hỏi cho ra lẽ. Cái tên thường ngày cứ tối mịt mới về nhà nay lại đột ngột về từ hồi trưa. Cất điện thoại đi, tôi mang theo vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn hắn. "Công ty cậu phá sản rồi à? Sao về sớm thế?" Tạ Dực cởi áo khoác treo lên, trong ánh mắt mang theo chút ý cười. "Đến công ty xử lý chút việc, từ nay về sau sẽ làm việc tại nhà." "Sao tự dưng lại làm việc ở nhà thế?" Tôi có hơi căng thẳng. Không lẽ công ty gặp vấn đề thật đấy chứ? Tuyệt đối đừng có phá sản đấy nhé! Cái du thuyền tôi đặt còn chưa được giao hàng cơ mà! Khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác nụ cười trên mặt Tạ Dực hình như có hơi cứng lại. Hắn quay đầu nhìn tôi, trong mắt tựa hồ mang theo chút u oán. "Cậu mang thai cơ thể không thoải mái, tôi nên ở bên cạnh chăm sóc." Ơ kìa, hóa ra là thế. Không phá sản là tốt rồi. Tôi cười gượng gạo hai tiếng. Đợi đến khi Tạ Dực vào phòng ngủ vệ sinh cá nhân. Tôi mới phản ứng lại lời hắn vừa nói khi nãy. Ở bên cạnh chăm sóc tôi...... Trong chớp mắt, đầu óc tự dưng lại nhớ đến câu nói của Lâm Chu. Trái tim không tài nào kiểm soát được mà đập loạn nhịp. Cái tên tính tình lầm lì như Tạ Dực lại bảo muốn ở nhà chăm sóc tôi á? Trời ạ. Không lẽ Lâm Chu đoán trúng thật rồi sao? Tạ Dực rốt cuộc có thật sự thích tôi không vậy? Nếu hắn thực sự có ý với tôi, ở bên nhau luôn tính ra cũng chẳng tồi. Dù sao thì con cái cũng có sẵn rồi còn gì. Ôm cái suy nghĩ này, tôi bắt đầu len lén quan sát Tạ Dực. Đã bảo là làm việc ở nhà thì Tạ Dực đúng là không thèm bước chân ra ngoài cửa nửa bước. Có việc gì cần gấp đều sai trợ lý đến tận nhà giải quyết. Và tôi cũng dần phát hiện ra. Tạ Dực hình như rất thích dính lấy tôi. Hôm nay, tôi ngồi trên sofa, cứ trộm nhìn Tạ Dực mãi. Nghĩ đến những chuyện xảy ra dạo gần đây, tôi càng lúc càng cảm thấy Lâm Chu nói chuẩn không cần chỉnh. Tạ Dực có ý với tôi thật rồi. Nhìn góc nghiêng của hắn, tôi lại thất thần mất một lúc. Tạ Dực nhìn đẹp trai thật đấy. Khác với vẻ tinh tế hồi nhỏ. Bây giờ hắn đeo kính, lúc không biểu cảm trông có vẻ xa cách khó gần. Chắc là tôi nhìn hơi lâu. Tạ Dực buông máy tính xuống, quay đầu nhìn sang tôi. Có chút bất lực giơ hai tay ra hiệu: "Lại thấy khó chịu ở đâu à, qua đây nào." ...... Tôi cũng không nỡ dội gáo nước lạnh vào mặt hắn, lê dép đi đến trước mặt hắn. Liền bị Tạ Dực kéo gọn vào lòng. Thao tác từ chỗ còn gượng gạo cho đến lúc thành thục. Chỉ tốn vỏn vẹn có ba ngày. Được rồi, tư thế ngồi trong lòng hắn của tôi cũng thành thục lắm rồi cơ. Nếu cứ mãi được sống cuộc sống thế này thì đúng là quá tuyệt vời. Tôi rúc vào lồng ngực hắn, lười biếng nghĩ ngợi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

NanaNana

Hồi nhỏ thụ bóp chym công :))))))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao