Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Suốt hơn hai mươi năm đầu đời, tôi sống vô cùng êm đềm, là tên tiểu bá vương ngông cuồng vô độ của gia đình giàu nhất thành phố. Xung quanh tôi lúc nào cũng có vô số đàn em bao bọc, ai nấy đều tâng bốc, chiều chuộng tôi hết mực. Hứa Trầm Việt là kẻ lầm lì, ít nói và khó ưa nhất trong đám người đó. Vốn dĩ với danh nghĩa sinh viên được nhà họ Thẩm tài trợ, lại sở hữu gương mặt khá khẩm vài phần. Tôi rất sẵn lòng dắt theo một kẻ như hắn bên mình. Nhưng khổ nỗi hắn chẳng biết lấy lòng người khác, chỉ biết dùng đôi mắt âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào tôi một cách lặng lẽ. Bị hắn nhìn đăm đăm suốt thời gian dài khiến tôi cảm thấy khó chịu, thế là tôi từng công khai bắt nạt hắn mấy lần trước mặt bao nhiêu người. Về sau, ba tôi phá sản rồi bị gài bẫy tống vào tù. Mấy tên đàn em ngày trước dọn vào ở trong căn biệt thự của tôi, còn tôi thì bị đuổi ra đường với hai bàn chân trần. Mấy đứa bạn học hay bằng hữu thân thiết gì đó đều chỉ chực chờ xem trò cười của tôi. Đám đàn em cũ thậm chí còn bị đe dọa, không một ai dám chìa tay ra giúp đỡ. Đứng giữa cơn gió lạnh đầu mùa, tôi phải nghe hết những lời mỉa mai cay nghiệt nhất mà cả đời này chưa từng trải qua. Ngay vào lúc bàng hoàng và tuyệt vọng nhất, Hứa Trầm Việt đã tìm thấy tôi. Hắn phủi sạch hạt cát, bụi bẩn bám dưới bàn chân tôi, rồi lặng lẽ cõng tôi lên lưng. Người đàn ông trầm uất và lạnh lùng này có lòng bàn tay ôm lấy đùi tôi nóng hổi như ngọn lửa. Tôi sụt sịt mũi: "Anh đến đây làm gì, cũng tới xem trò cười của tôi đấy à?" Hắn đáp ngắn gọn: "Sau này tôi chăm sóc em." Tôi thốt lên theo bản năng: "Tại sao? Trước đây tôi đối xử với anh tệ như thế." Vừa nói xong tôi đã hối hận ngay. Khó khăn lắm mới có người chịu đến đón, tôi sắp chết còng vì lạnh rồi hu hu. Rất lâu sau, Hứa Trầm Việt mới chậm rãi cất lời. "Báo ơn thôi, đừng nghĩ nhiều." Chẳng thể ngờ được, hắn lại là kẻ khá có lương tâm đấy chứ. Tôi sợ lạnh, liền ôm chặt lấy lưng hắn. Hứa Trầm Việt nhìn qua thì gầy guộc, nhưng bờ vai rộng rãi đã che chắn trọn vẹn cho tôi trước gió lạnh. Hắn cõng tôi vô cùng vững chãi, từng bước từng bước một. Một cảm xúc không tên bắt đầu lan tỏa trong lồng ngực tôi. Tự dưng tôi lại thấy hơi muốn khóc. Tôi ngẩng đầu lên, ngượng ngùng buông một câu xấc xược: "Thế thì... bản thiếu gia tạm thời cho phép anh chăm sóc tôi đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao