Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Lúc đi tôi bắt xe buýt, thong thả đổi xe mấy chặng liền. Lúc về tôi đón xe taxi, vừa bước lên xe thì mưa lớn trút xuống, chiếc xe lao đi vun vút. Tôi sẽ không bao giờ thương xót cho Hứa Trầm Việt, không thèm tiết kiệm tiền cho hắn nữa đâu. Về đến nhà, tôi muốn dọn dẹp hành lý để bỏ đi. Gom góp một hồi mới phát hiện ra toàn bộ đồ đạc đều là do Hứa Trầm Việt mua cho tôi. Ôm con thỏ tai dài hắn mua cho, nước mắt tôi lăn dài trên má. Tôi biết hắn đối xử với tôi cực kỳ tốt. Nhưng chính vì như thế, việc hắn thân thiết với kẻ thù của tôi mới khiến tôi cảm thấy cay đắng và đau đớn đến nhường này. Trận chạy thục mạng cùng những giọt nước mắt đã rút cạn toàn bộ sức lực của tôi. Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã ngủ thiếp đi trong nỗi tủi thân đong đầy. Tôi còn mơ thấy một giấc mơ về khu rừng nhiệt đới. Ẩm ướt và oi nồng. Mấy dây leo như có linh hồn, quấn chặt lấy khiến tôi suýt chút nữa không thở nổi. Tôi mở mắt ra, bắt gặp một đôi đồng tử đen ngòm. Hứa Trầm Việt định thần nhìn tôi: "Thẩm Chiêu Tinh, chiều nay em đến tìm tôi đúng không?" Tôi giật bắn mình, lên tiếng phủ nhận theo bản năng: "Tôi không có!" Hắn không tin, đầu ngón tay lướt qua gạt đi giọt nước mắt trên mặt tôi. "Thế sao em lại khóc?" Tôi ấp úng: "Tôi... tôi nhớ ba tôi." Nhắc đến ba, trong lòng tôi trào dâng niềm tội lỗi sâu sắc. May mà tôi không nổi trận lôi đình rồi bỏ đi. Tôi nhất định phải biết làm cách nào mới giành lại được gia sản, có như thế mới nhờ người giúp ba tôi lật lại vụ án được. Nghĩ đến đây, tôi siết chặt nắm đấm, nhìn thẳng vào mắt Hứa Trầm Việt. "Sao anh lại hỏi như thế?" Gương mặt hắn tràn ngập sự cô đơn, thì thào tự nát: "Cũng đúng, làm sao em có thể vì thấy tôi thân thiết với người khác mà bỏ chạy cơ chứ." "Em làm sao mà ghen vì tôi được..." Mặt tôi lập tức đỏ bừng lên như gấc chín. Ai, ai thèm ghen vì hắn chứ! Tôi lớn tiếng phản bác: "Tôi đương nhiên là không có rồi!!!" Ánh mắt Hứa Trầm Việt mệt mỏi: "Ừm, em không có." Nói xong, hắn bỗng đổ gục xuống người tôi, toàn thân nóng hổi đến đáng sợ. Sao tự dưng hắn lại sốt cao thế này? Tôi luống cuống vỗ vỗ vào mặt hắn. "Hứa Trầm Việt, anh có làm sao không? Thuốc để ở đâu rồi?" 【Tên nam phụ pháo hôi đúng là cái đồ hại người! Nam chính chỉ mới nhìn thấy một bóng lưng giống nó thôi mà đã gọi tên nó rồi lao ra hứng mưa tìm suốt mấy con phố, cộng thêm ngày nào cũng cày nhiều việc như thế, người bằng thép cũng chẳng gánh nổi.】 【Cứ tưởng tên nam phụ sẽ biết điều mà bỏ đi, ai ngờ làm màu khóc lóc một hồi rồi vẫn ngoan ngoãn ở lại? Mà cũng phải thôi, rời xa nam chính thì nó còn đi đâu được nữa, không chừng chỉ có nước ra đường làm đĩ!】 Trong lòng tôi đắng ngắt. Đối với Hứa Trầm Việt mà nói, tôi đúng là một gánh nặng thật sự. Tôi luống cuống tay chân đút thuốc cho Hứa Trầm Việt. Vừa mới đút xong, hắn đã kéo tợn tôi vào lòng, khuôn mặt nóng bừng dán chặt vào mặt tôi. "Em lại muốn bỏ đi nữa đúng không?" Bệnh đến nông nỗi này rồi mà còn tâm trí đâu nghĩ đến chuyện này nữa? Tôi buồn bã lên tiếng: "... Tôi không đi." Thực ra tôi rất ít khi nói dối, tôi khinh không buồn làm trò đó. Nhưng hôm nay đã nói dối quá nhiều lần rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Tôi hết lần này đến lần khác vỗ nhẹ vào lưng Hứa Trầm Việt, lẩm bẩm bảo tôi không đi, hứa sẽ không đi đâu cả. Thế nhưng trong lòng lại âm thầm hạ quyết tâm. Đợi đến khi tôi biết được cách giành lại gia sản rồi, tôi sẽ chẳng mang theo bất cứ thứ gì, lập tức rời khỏi nơi này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao