Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Mãi sau này tôi mới vỡ lẽ. Loại cảm xúc không tên dạo ấy, có lẽ chính là sự biết ơn. Tôi hầu như chẳng bao giờ biết ơn ai cả. Từ khi sinh ra, bất cứ thứ gì tôi muốn đều dễ dàng có được. Mọi thứ tốt đẹp nhất vốn dĩ phải thuộc về tôi, thì việc gì phải nói lời cảm ơn? Chính điều đó đã khiến cho tình cảm biết ơn trong tôi trở nên cực kỳ nhạt nhòa, yếu ớt. Mới được Hứa Trầm Việt đón về ngày đầu tiên. Tôi đã hối hận đến phát điên rồi. Hứa Trầm Việt rót nước cho tôi uống. Tôi: "Nước dội bồn cầu đun sôi lên là uống được đấy à?" Hứa Trầm Việt nấu cơm cho tôi ăn. Tôi: "Nguyên liệu rẻ tiền cộng với tay nghề nấu nướng tệ hại đến mức xúc phạm người khác của anh, đúng là rác rưởi trong các loại rác rưởi." Tôi quậy phá suốt một ngày, mãi đến tối lúc đi ngủ. Vừa mới nằm xuống giường, tôi đã òa khóc nấc lên. Trên đời sao lại có cái phản giường cứng như đá thế này chứ! Hứa Trầm Việt đã đem tất cả những gì có thể lót được lót hết lên cho tôi, vậy mà tôi vẫn chẳng tài nào chợp mắt. Trằn trọc hồi lâu, cuối cùng tôi ngồi phắt dậy: "Này, đừng nằm dưới đất nữa, anh leo lên đây." Hơi thở của Hứa Trầm Việt dồn dập hẳn lên: "Đừng quậy nữa, Thẩm Chiêu Tinh, sao tôi có thể ngủ chung với em được." Mọi người đều gọi tôi là cậu ấm, chỉ riêng Hứa Trầm Việt là nhất quyết không chịu. Tính cách chống đối trong tôi lại càng bốc cao. "Tôi không chịu, tôi bắt anh phải lên làm gối ôm bằng thịt cho tôi!" Hứa Trầm Việt không nhúc nhích, cũng chẳng buồn cất tiếng. Tôi dỗi hường: "Được lắm, anh không lên chứ gì, thế thì tôi không ngủ nữa." Tôi khoanh chân ngồi xếp bằng trên giường, quyết tâm thi lì với Hứa Trầm Việt đến cùng. Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, tôi thấy trên gương mặt hắn xẹt qua một tia đấu tranh dữ dội. Cuối cùng, hắn đành phải chịu thua. "Em đừng có cựa quậy linh tinh, đương nhiên, tôi cũng sẽ không động đậy gì đâu..." Hứa Trầm Việt dặn dò bằng giọng nghiêm nghị. Thế nhưng tôi đã sớm chọn được vị trí ưng ý, thành thục cuộn tròn người lại, ôm chầm lấy hắn một cái thật chặt. Giọng nói của Hứa Trầm Việt ngưng bặt. Tôi thấy dễ chịu hơn hẳn. Trước đây tôi toàn ôm chú gấu Bắc Cực khổng lồ để ngủ. Tuy Hứa Trầm Việt không mềm mại bằng nó, nhưng kích thước thì cũng xấp xỉ nhau. Tâm trạng tôi khá lên trông thấy, tự nhiên cất tiếng: "Chúc ngủ ngon." Nói xong liền chìm sâu vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, con gấu bông trong lòng tôi ngày càng nóng bừng lên, tựa như một lò sưởi nhỏ. Ấm áp làm sao. Tôi càng siết chặt vòng tay ôm lấy hắn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao