Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Mối quan hệ giữa tôi và Hứa Trầm Việt hoàn toàn rơi vào trạng thái đóng băng. Hắn đã là một đôi với Tô Mộc Ngôn rồi mà còn dám tơ tưởng đến tôi sao? Từ nhỏ đến lớn tôi đã bao giờ phải chịu loại uất hận này đâu! Chỉ cần tôi có thể biến trở lại thành cậu ấm giàu có... Tôi giương mắt dán chặt vào mấy dòng bình luận, không dám bỏ lỡ bất kỳ một tia thông tin nào. 【Chẹp, tên nam phụ pháo hôi đúng là cho mặt mũi mà không biết điều, người ta mới hôn một cái thôi mà đã dám ra tay đánh Hứa Trầm Việt rồi.】 【Thế lại hay, Hứa Trầm Việt càng có cớ danh chính ngôn thuận đá văng tên pháo hôi này. Ngay trong hôm nay thôi, Hứa Trầm Việt sắp bước lên tầng lớp mà tên pháo hôi cả đời này không với tới rồi~】 【Ngay tại ngã tư trước cửa tiệm làm thêm, Hứa Trầm Việt đã tốt bụng cứu sống người ông nội ruột sắp bị xe tông như thế đấy, duyên số huyết thống đúng là không gì phá nổi! Tôi hóng lắm rồi đây.】 Hóa ra là ngay trong hôm nay, trong lòng tôi trào dâng một niềm vui sướng. Chỉ cần tôi nhanh chân chiếm lấy ân tình này trước, tôi có thể tự lực gánh sinh giúp ba mình lật lại vụ án! Còn Hứa Trầm Việt thì trông mong gì hắn giúp đỡ tôi nữa. Muốn giúp tôi thì phải chèn ép Tô Mộc Ngôn. Người mình yêu và chút ân tình mỏng manh đặt lên bàn cân. Chẳng cần nghi ngờ gì nữa, Hứa Trầm Việt đời nào chịu chọn tôi. Đương nhiên, tôi cũng chẳng thèm ngăn cản Hứa Trầm Việt nhận lại người thân đâu. Huyết thống rành rành ra đó, đến lúc đó giới thiệu hai người họ quen biết nhau là được. Sau này đường ai nấy đi, cầu ai nấy bước. Hứa Trầm Việt anh cứ việc cùng Tô Mộc Ngôn của anh cao chạy xa bay đi, bản thiếu gia đây khinh không thèm hiếm lạ. Nghĩ đến đây, tôi hào phóng ban cho Hứa Trầm Việt một nụ cười tươi tắn. "Khi nào anh mới đi làm thế?" Thấy tôi cuối cùng cũng chịu cho hắn nét mặt tươi tỉnh, Hứa Trầm Việt cũng gượng ra một chút nụ cười. "Không gấp, tôi chờ em ăn xong rửa bát rồi mới đi." Chờ đến khi Hứa Trầm Việt đi bộ đến chỗ làm thêm, tôi dõi mắt nhìn bóng lưng hắn đi xa dần. Ngay sau đó, tôi quay người bắt xe taxi, đến ngã tư đó phục kích trước. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nỗi hoảng sợ và nghi ngờ trong lòng tôi lại ngày một đong đầy. Liệu mấy dòng bình luận này có phải đang lừa người không? Tôi thực sự phải liều mạng đến mức này sao? Mãi cho đến khi bóng dáng Hứa Trầm Việt từ xa tiến lại gần. Ở ngã tư cũng xuất hiện một ông lão tóc bạc phơ, ông cụ một mình bước xuống xe, đi qua góc rẽ. Đường nét trên gương mặt ông cụ quả thực có vài phần giống Hứa Trầm Việt. Hứa Trầm Việt ngày càng đến gần hơn, ông cụ bỗng dưng bước một bước lên vạch sang đường đang lên đèn đỏ. Tôi nín thở thu hết tinh thần, ngay khi chiếc ô tô vừa lao ra khỏi góc rẽ, tôi đã xông thẳng ra trước. "Cẩn thận!" Không chỉ có tiếng hét của riêng tôi. Tôi đã đẩy ông cụ ra. Chiếc xe phanh gấp vô cùng kịp thời, tôi chỉ bị trầy xước chút da thịt bên ngoài. Hứa Trầm Việt điên cuồng lao về phía tôi, mặt cắt không còn một giọt máu. "Tinh Tinh, em có làm sao không? Tôi đưa em đi bệnh viện ngay." Hắn sợ hãi đến mức hồn siêu phách lạc, hoàn toàn không hề chú ý đến ông cụ bên cạnh đang trố mắt nhìn hắn. Còn tôi nằm trong lòng Hứa Trầm Việt, toàn thân run rẩy bần bật. Không chỉ vì sợ hãi. Mở mắt ra ngay khoảnh khắc đó, tôi đã nhận ra chiếc xe này chính là chiếc xe mà ông cụ vừa bước xuống cách đây không lâu! Tôi đâu phải kẻ ngốc, rốt cuộc cũng đã vỡ lẽ ra tại sao mọi chuyện lại trùng hợp đến thế. Ân tình cái gì chứ, chẳng qua chỉ là một kịch bản dựng sẵn mà thôi. Tiêu rồi! Dưới sự biến động cảm xúc quá lớn, toàn thân tôi mất sạch sức lực, chìm ngã vào cơn hôn mê sâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao