Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Sau ngày Hứa Trầm Việt rời đi hôm đó, thi thoảng khóe môi tôi lại tự động nhếch lên. Trong lòng có chút đắc ý nho nhỏ, quả nhiên làm gì có ai lại đi chọn Tô Mộc Ngôn mà không chọn tôi cơ chứ? Trừ khi bị mù. Chỉ còn rải rác vài dòng bình luận xuất hiện. 【Kịch bản nát bét đến mức này rồi sao... Hứa Trầm Việt thế mà lại bảo chỉ thích tên pháo hôi này. Alo, còn ai đang xem không thế?】 【Tôi không tin, Hứa Trầm Việt với tên pháo hôi đã không còn cùng một tầng lớp nữa rồi, nhất định sẽ đá nó, đá nó, đá nó...】 【Đồ trên tầng tôi nhẫn nại với mấy người lâu lắm rồi đấy, bước ra đây quyết đấu xem nào.】 Tôi chẳng buồn thèm nhìn nữa, mấy cái bình luận phế vật. Vì tôi vốn dĩ chỉ bị trầy xước chút da bên ngoài nên rất nhanh đã được xuất viện. Sau khi xuất viện, tôi được đón về một căn biệt thự sang trọng, ngày ngày có giúp việc chăm sóc ăn uống ngủ nghỉ. Tôi cảm nhận được cuộc sống trước kia đang dần dần quay trở lại. Chỉ là mỗi lần tôi hỏi người giúp việc Hứa Trầm Việt đang làm gì. Bà ấy đều luôn bảo hắn đang rất bận. Ngày thứ N không có Hứa Trầm Việt làm gối ôm bằng thịt, thấy nhớ hắn ghê. Đêm muộn, tôi nằm trên giường. Nhìn vào khung chat giữa tôi và Hứa Trầm Việt, lòng rạo rực muốn nhắn tin nhưng lại không muốn bản thân phải hạ mình nhắn trước. Mãi cho đến khi Hứa Trầm Việt gửi tin nhắn sang. "Chúc ngủ ngon, mau ngủ đi thôi, đừng có hiện trạng thái 'Đang nhập...' nữa." Mặt tôi đỏ bừng lên, tức giận quăng điện thoại sang một bên rồi nhắm tịt mắt lại. Hứa Trầm Việt vẫn luôn không xuất hiện, chỉ thi thoảng mới gửi vài tin nhắn cho tôi. Cho đến tận ngày ba tôi thành công lật lại vụ án, hắn vẫn chẳng hề lộ diện, lúc này tôi mới nhận ra có điểm bất thường. Tôi giận dữ nhắn tin hạch hỏi hắn: "Sao anh không đến?" Lúc ba tôi bước ra, ông đau xót nhìn tôi, bảo tôi đã phải chịu nhiều khổ cực rồi. Tôi bảo với ba rằng thực ra cũng không khổ lắm, vì luôn có một người chăm sóc tôi, đối xử tốt với tôi. Thế nhưng người đó lại chẳng hề xuất hiện. Tên của Hứa Trầm Việt hiện lên trạng thái "Đang nhập..." mấy lần liền. Một lúc lâu sau, mới có một tin nhắn gửi đến. "Xin lỗi em Tinh Tinh, vì hiện tại tôi không ở trong nước." Lúc này tôi mới vỡ lẽ. Để nhờ ông nội giúp đỡ tôi, Hứa Trầm Việt đã phải sang nước ngoài rèn luyện suốt ba năm. Hóa ra ngày hôm đó ở bệnh viện, sự đau thương trong mắt hắn chính là lời biệt tịnh dành cho tôi. "Tinh Tinh, là do tôi quá ích kỷ, sợ em cảm thấy không an toàn nên mới luôn giấu em." Tôi òa khóc gửi tin nhắn thoại cho hắn: "Hứa Trầm Việt, anh dám lừa tôi! Anh cứ chờ đấy, ngày mai tôi sẽ đá văng anh để tìm người mới!" Hứa Trầm Việt lập tức gọi điện lại cho tôi. Giọng nói trầm thấp, đè nén vô cùng: "Tinh Tinh, xin em, đừng chọn người khác." Chẳng lẽ là do lâu ngày không gặp nên tự dưng tôi lại thấy giọng nói của Hứa Trầm Việt truyền qua điện thoại lại hay đến thế nhỉ? Sau đó tôi đã bắt Hứa Trầm Việt phải dùng lời nói tỏ tình với tôi suốt cả một tiếng đồng hồ. Ừm, tóm lại là khó dỗ dành như thế đấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao