Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Sau khi bị nhốt ngoài cửa. Ban đầu tôi còn ngơ ngác không thể tin nổi, nhưng ngay sau đó, ngọn lửa tức giận bỗng bùng lên cuồn cuộn. Tôi đứng dậy đập cửa rầm rầm: "Hứa Trầm Việt, hắn ta nhốt tôi ở ngoài rồi này!" Cách một cánh cửa dày, giọng nói của Hứa Trầm Việt vang ra chẳng nghe rõ chút cảm xúc nào. "Thẩm Chiêu Tinh, em tạm thời đừng vào." Bàn tay đang giơ lên đập cửa của tôi khựng lại giữa chừng. Nước mắt đầm đìa chực trào ra, tôi cắn chặt môi đến mức trắng bệch, ngoảnh mặt nhìn lên bầu trời. 【Tên nam phụ pháo hôi có biết nhìn nét mặt người khác không thế, để cho đôi trẻ chúng ta chút không gian riêng tư được không hả?】 【Cười chết mất, sụp đổ rồi chứ gì, Hứa Trầm Việt rõ ràng là yêu thụ chính nhà chúng ta hơn nhé. Đối với mày, cùng lắm cũng chỉ là báo ơn mà thôi.】 Tô Mộc Ngôn không ở lại quá lâu, nhưng với tôi từng giây từng phút trôi qua lại dài như cả thế kỷ. Lúc bước ra, tóc hắn ta hơi rối bời, khóe môi còn vương vệt nước mờ ám. Lướt qua người tôi, hắn nở nụ cười khinh bỉ rồi ghé sát tai tôi thì thầm: "Cậu tưởng anh Trầm Việt còn chịu tự nguyện chăm sóc cậu được mấy ngày nữa? Tôi mà là cậu thì đã biết điều mà cút đi từ lâu rồi." Sống mũi tôi cay xè, nước mắt suýt nữa thì kìm không nổi. Thế nhưng tôi vẫn bướng bỉnh ngẩng cao cằm: "Cậu tưởng tôi hiếm lạ lắm chắc? Người muốn chăm sóc tôi xếp hàng dài nhé!" Nói xong, tôi hất mạnh hắn sang một bên rồi dằn dỗi đóng sập cửa lại. Bước vào trong, tôi giương đôi mắt hung hăng dán chặt vào Hứa Trầm Việt. Hắn tốt nhất là nên cho tôi một lời giải thích đàng hoàng, dám hùa theo tên đàn ông đó để bắt nạt tôi cơ đấy. Thấy hắn chẳng hề có ý định giải thích, tôi gắt gỏng gạn hỏi: "Rốt cuộc hai người vừa nói cái gì đấy?" Nghĩ đến cái dáng vẻ của Tô Mộc Ngôn lúc bước ra ban nãy, trong lòng tôi dâng lên một luồng cay đắng dơ bẩn. E là không chỉ dừng lại ở việc nói chuyện, mà còn làm cả mấy trò khác nữa rồi. Gương mặt Hứa Trầm Việt xẹt qua một tia u ám: "Chỉ là vài chuyện không quan trọng thôi." Hắn đánh trống lảng sang chuyện khác, vươn tay sờ sờ nhiệt độ trên tay tôi: "Bên ngoài có lạnh không?" Tôi chán ghét gạt phắt tay hắn ra. Biết đâu bàn tay vừa rồi của hắn đã chạm vào Tô Mộc Ngôn cũng nên, đúng là làm người ta buồn nôn. Tôi nhớ lại trước đây mỗi lần tôi ngứa mắt với Hứa Trầm Việt, Tô Mộc Ngôn đều luôn lên tiếng nói đỡ cho hắn. Có lẽ ngay từ dạo đó, hai kẻ này đã liếc mắt đưa tình với nhau rồi. Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã! Mấy ngày qua sự chăm sóc của tôi dành cho Hứa Trầm Việt đúng là đổ sông đổ biển, cho chó ăn. Tôi cười khẩy: "Hứa Trầm Việt, không phải trước đây anh bảo không muốn lây bệnh cho tôi sao? Tốt lắm, bắt đầu từ tối nay, anh ra đất mà nằm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao