Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: END

Sau khi ba tôi trở về, cộng thêm sự giúp đỡ từ ông nội của Hứa Trầm Việt, gia đình tôi nhanh chóng gầy dựng lại cơ nghiệp. Mấy kẻ gài bẫy hại ba tôi đều chẳng có kết cục tốt đẹp, đặc biệt là ba của Tô Mộc Ngôn. Sông có khúc người có lúc, lần này đến lượt Tô Mộc Ngôn bị đuổi ra khỏi nhà. Trước khi đi, Tô Mộc Ngôn cố tình vơ vét một đống trang sức. Tôi cười khẩy: "Cậu nghĩ cái gì thế?" Hắn ta lý lẽ hùng hình: "Thẩm Chiêu Tinh, lẽ nào cậu còn muốn dùng lại mấy món đồ secondhand tôi đã dùng qua sao?" Tôi buồn cười: "Đồ ngu, tôi không biết mang đi bán chắc?" Sau khi trải qua một lần nghèo khó, tôi mới biết được giá trị của đồng tiền. Dù có qua tay hàng trăm người đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ nâng niu trân trọng. Mảnh bài này không linh, tròng mắt hắn đảo liên hồi: "Tôi sẽ gọi điện cho anh Trầm Việt, anh ấy nhất định sẽ giúp tôi!" Tôi chống tay lên má cười khẩy nhìn hắn: "Biết số điện thoại của anh ấy không đấy?" Tô Mộc Ngôn tịt ngòi, không còn gào thét được nữa. Cuối cùng, tôi đẩy Tô Mộc Ngôn ra ngoài cửa: "Bye~" Rồi dằn dỗi đóng sập cửa lại khiến hắn ăn trọn một cú va mồm vào cửa. Tôi là kẻ thù dai như thế đấy. Tròn một năm sau khi Hứa Trầm Việt rời đi, tôi tham dự một buổi dạ tiệc và chạm mặt tên bạn nối khố hờ mà hắn từng bận tâm. Ân Văn Hiên bây giờ đã gia đình đề huề, thế nhưng kẻ hắn dắt theo bên mình lại là một gã đàn ông. Hắn tiến lại gần tôi, nhướn mày một cách dầu mỡ: "Sao không thấy tên đàn em đó của cậu đâu nữa rồi?" Tôi đảo mắt coi như không thèm chấp, không ngờ tên này lại càng được đằng chân đằng đầu. Ánh mắt hắn tràn ngập sự dâm tà: "Thằng nhóc đó ra tay nhanh thật đấy. Nghe nói trước giờ đều do nó nuôi cậu à? Nếu cậu với nó đã được thì với tôi liệu có..." Ân Văn Hiên liếm liếm môi. Tôi hất thẳng một ly rượu vào mặt hắn khiến hắn mát lạnh từ đầu đến chân: "Không có gương soi thì cũng phải có bãi nước tiểu chứ." Chính cái bản mặt chằn tinh nhà ngươi đã hại ta bị người ta hiểu nhầm đấy nhé. Trở về nhà, tôi nhanh chân mách nước trước: "Ba ơi, Ân Văn Hiên quấy rỗ con!" Ba tôi nghe xong lời khóc lóc kể cống của tôi liền nghiêm mặt nói: "Được, ba giúp con trị nó. Đã dầu mỡ như thế thì cho nó sang Châu Phi quản lý mỏ khai thác dầu mỏ luôn đi!" Ông chuyển tông giọng: "Vừa hay ba cũng có chuyện muốn nói với con, con cũng đến tuổi yêu đương rồi, ba đã chuẩn bị cho con một cậu thanh niên cực kỳ khá khẩm..." Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc, ba thừa biết tình cảm giữa tôi và Hứa Trầm Việt tốt đẹp đến nhường nào cơ mà. Tôi kiên quyết thốt ra: "Con không chịu!" Ba tôi vẫn tiếp tục giới thiệu: "Từ từ đã cự tuyệt, đứa trẻ này gia nghiệp ở nước ngoài, giờ quay về trong nước mở rộng thị trường, phải gọi là tuổi trẻ tài cao..." Tôi càng nghe càng thấy có gì đó sai sai, ba tôi nở nụ cười bí hiểm rồi bước lên tầng. Cho đến khi người mà tôi đã xa cách bấy lâu nay khoác trên mình chiếc tạp dề, tay bưng đĩa thức ăn bước ra từ phòng bếp. Hắn đã trở nên trưởng thành hơn, nét thanh xuân u uất ngày trước nay đã biến thành sự dịu dàng, ấm áp. "Dạ tiệc chán ngắt, Tinh Tinh có muốn ăn chút đồ ăn đêm không?" Thời hạn ba năm theo dự định, giờ mới một năm hắn đã quay trở về rồi, chắc hẳn phải vất vả lắm. Trong lòng tôi nghĩ như thế, nhưng bản thân lại kiêu kỳ bước lại gần. "Tôi thấy anh cũng khá vừa mắt đấy, vừa hay dạo này tôi đang thiếu một tên đàn em có thể làm gối ôm bằng thịt, anh thấy sao?" Hứa Trầm Việt mỉm cười: "Còn gì bằng." Tôi nhào vào lòng hắn, trao cho hắn một nụ hôn thật sâu. "Thế thì bản thiếu gia đại phát từ bi thu nhận anh vậy." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao