Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Đêm xuống, một mình tôi nằm trằn trọc trên giường không sao chợp mắt nổi. Sau khi Tô Mộc Ngôn đến, tôi chẳng buồn rót nước hay lấy thuốc cho Hứa Trầm Việt nữa. Suốt cả một buổi chiều, hắn lôi kéo tấm thân nặng trịch bước qua bước lại, thỉnh thoảng lại ho lên khúng khắng. Bây giờ cũng thế, trên sàn nhà lạnh lẽo chỉ lót một tấm đệm mỏng dính. Hứa Trầm Việt lại cố đè nén tiếng ho, khè khè ra vài tiếng. Trong lòng tôi vô cùng khó chịu. Tôi chẳng hiểu nổi tại sao việc hành hạ hắn lại khiến bản thân mình thấy dằn vặt bứt rứt thế này. Nhưng ai bảo hắn lại đi gian díu với kẻ thù của tôi chứ? Dù sao Hứa Trầm Việt cũng quá đỗi tội nghiệp, tôi suy nghĩ một hồi rồi quyết định cho hắn thêm một cơ hội nữa. "Này, Hứa Trầm Việt." Tôi vươn tay ra, từ trên giường chọc chọc vào người hắn. Hắn xoay người lại, lặng lẽ nhìn tôi. "Nếu như sau này anh trở nên cực kỳ giàu có, anh có chịu cho tôi sống lại cuộc sống vinh hoa như trước kia không?" Tôi ma mãnh đánh tráo khái niệm, không trực tiếp nhắc đến hai chữ "giành lại gia sản". Hắn với Tô Mộc Ngôn là một đôi, nhỡ đâu hắn không chịu giúp tôi thì sao? Tôi rất muốn nhận được lời hứa hẹn từ hắn, đầu ngón tay cứ chọc chọc liên hồi vào cánh tay hắn: "Anh có chịu không hả?" Ánh mắt Hứa Trầm Việt hiện lên vẻ nghi hoặc: "Có phải tên đó lại đến tìm em rồi không?" Nét mặt tôi nghệt ra. Gì cơ? Ai đến tìm tôi cơ chứ? Đang lúc tôi còn hoang mang thì Hứa Trầm Việt đã trèo lên giường, với gương mặt u ám giam chặt tôi vào lòng. "Không được tin mấy lời nhảm nhí của Ân Văn Hiên có biết chưa? Thẩm Chiêu Tinh, trên đời này làm gì có bánh ngọt từ trên trời rơi xuống." Ân Văn Hiên là tên bạn nối khố hờ của tôi, cũng là tên công tử ăn chơi trác táng có tiếng trong giới. Loại người như hắn ta chỉ biết đến lợi ích. Thế nên lúc bị đuổi ra khỏi nhà, dù có không nơi nương tựa thì tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện nhờ hắn giúp đỡ. Sao tự dưng Hứa Trầm Việt lại nhắc đến tên đó? Hơn nữa, vế sau có ý gì đây, Hứa Trầm Việt không muốn giúp tôi sao? Tôi đâm ra không vui, quay ngoắt đầu dùng gáy đối diện với hắn, cứng miệng thốt ra: "Anh không muốn giúp tôi thì người muốn giúp tôi xếp hàng đầy ra đấy!" Hứa Trầm Việt siết lấy cằm ép tôi phải quay mặt lại, cảm xúc trong mắt hắn chìm đắm đến mức đáng sợ. "Cho nên Ân Văn Hiên muốn giúp em? Em hối hận rồi đúng không, muốn bỏ đi theo hắn ta chứ gì?" Hắn đang nói cái thứ nhảm nhí gì thế không biết. Hắn siết cằm làm tôi đau, cộng thêm việc hắn vừa mới thân thiết với Tô Mộc Ngôn xong. Tôi dùng lực gạt tay hắn ra, nét mặt tràn ngập sự bực bội: "Đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu của anh đụng vào người tôi." Nào ngờ đâu, vừa nghe xong câu này, Hứa Trầm Việt liền phát điên. Hắn bất chấp tất cả ôm chầm lấy tôi, lồng ngực phập phồng kịch liệt như muốn khảm chặt tôi vào xương thịt hắn. "Tôi bẩn? Thế ai mới không bẩn, em muốn ai đụng vào người em hả?" Vốn dĩ hắn đang sốt cao, nhiệt độ cơ thể nóng hổi đến dọa người,烫 đến mức tôi muốn phát khóc. Tôi dồn sức đấm thùm thụp vào lồng ngực vững chãi của hắn: "Anh buông tôi ra!" Hứa Trầm Việt đè chặt lấy tay tôi, nhịp thở ngày càng dồn dập. Tôi không sao giãy giụa nổi, trong lòng bắt đầu dấy lên nỗi sợ hãi, giọng nói cũng đã nghẹn ngào tiếng khóc: "Anh buông tôi ra có được không?" Làn môi run rẩy của Hứa Trầm Việt đáp xuống trán tôi. "Tinh Tinh, đừng đối xử với tôi như thế." Là anh đè chặt khiến tôi không thể nhúc nhích, là anh muốn thân thiết với Tô Mộc Ngôn. Kết quả đến bây giờ lại đi cầu xin tôi sao? Hứa Trầm Việt lướt qua một nụ hôn ngắn ngủi trên trán tôi rồi liền buông tay. Còn tôi, ngay sau khi khôi phục lại sự tự do, đã vung tay giáng cho hắn một cái tát thật mạnh. "Cút!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao