Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi tỉnh lại trong bệnh viện. Hứa Trầm Việt vẫn luôn túc trực bên giường bệnh của tôi. Thấy tôi mở mắt, việc đầu tiên hắn làm là đưa tới một ly nước. Tôi — người vừa định cất tiếng kêu khát: ... Ừng ực ừng ực uống cạn ly nước, tôi đảo mắt nhìn quanh một hồi rồi nhỏ giọng hỏi: "Ông lão lúc đó đâu rồi anh?" Vẻ mặt Hứa Trầm Việt vô cùng phức tạp: "Ông ấy về khách sạn trước rồi." Tôi thở phào một hơi. Sau khi nghĩ nát óc ra đây chỉ là một màn kịch, tôi hoảng đến mức không biết phải làm sao. Tôi là muốn tạo ân tình chứ không phải muốn kết oán thù. Bây giờ phá hỏng chuyện tốt của người ta rồi, tôi còn mặt mũi đâu mà đi nhờ người ta giúp đỡ nữa? Tôi thất vọng gục đầu xuống. "Ông lão đó nói... ông ấy là ông nội của tôi. Vốn dĩ muốn nhân cơ hội này tiếp xúc trước với tôi để xem nhân cách của tôi ra sao, không ngờ lại làm em bị thương." Hứa Trầm Việt trầm ngâm nói hết câu, ánh mắt nhìn tôi chợt trở nên sắc lẹm. "Tinh Tinh, rốt cuộc tại sao em lại xuất hiện ở đó? Có phải em... biết điều gì đúng không?" Tôi ôm lấy đầu, trong lòng hối hận không để đâu cho hết. Tôi biết thừa hành động kỳ quặc của mình sau đó chẳng thể nào giấu nổi, nhưng lúc đó tôi mang tư tưởng đến để cãi nhau tay đôi với Hứa Trầm Việt mà. Dù sao tôi cứu ông nội hắn là sự thật không thể chối cãi. Ai mà ngờ đâu, gánh nước bằng rổ rách, công cốc cả đôi đường. Tôi đành liều mạng đâm lao thì phải theo lao: "Đúng thế, tôi biết từ lâu rồi, nếu không thì anh tưởng tôi tự nguyện ở lại bên cạnh anh chắc?" Tôi chỉ muốn buông ra những lời cay nghiệt nhất với Hứa Trầm Việt. Dù sao lần này, tôi cũng chẳng còn lại cái gì nữa rồi. Bây giờ, hắn chắc chắn sẽ mắng tôi một trận vuốt mặt không kịp, rồi tức giận bỏ đi. Thế nhưng hắn chỉ đỏ bừng mắt, đau đớn gạn hỏi tôi: "Cho nên em vẫn luôn lợi dụng tôi sao?" Tôi cố gồng gánh chút khí thế cuối cùng: "Đúng vậy!" Hắn đau khổ gục đầu xuống, bước lại gần dùng tay lướt nhẹ qua vết thương trên chân tôi. "Thế em có biết, vụ tai nạn hôm nay chỉ là một màn kịch không?" Tôi cứng cổ không buồn cất tiếng nữa. Hứa Trầm Việt thở dài: "Thẩm Chiêu Tinh, rốt cuộc em muốn nhận được cái gì? Thứ gì mà đáng để em mạo hiểm cả tính mạng mình để làm thế chứ?" Tôi khoanh tay cười khẩy nhìn hắn: "Tôi muốn ba tôi được lật lại vụ án, muốn quay trở về cuộc sống trước kia. Sống thảm hại như thế này, quả thực thà chết đi cho xong." Nếu như tôi không mất đi danh xưng cậu ấm, làm sao tôi lại để người ta bắt nạt đến mức này chứ? Đôi mắt Hứa Trầm Việt nhìn tôi đong đầy sự đau thương: "Được, tôi sẽ nhờ ông nội dốc sức giúp em. Chỉ là, tôi còn một câu hỏi cuối cùng." Tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng bứt rứt. Hứa Trầm Việt rất hay nhìn tôi, ánh mắt khi thì rực cháy, khi thì chấp niệm, khi lại thâm trầm. Thế nhưng hắn rất hiếm khi lộ ra vẻ đau thương như thế này. "Anh hỏi đi." Hắn nhìn tôi chằm chằm: "Tôi muốn hỏi em một câu, em từng có chút tình cảm nào với tôi chưa? Dù chỉ là một chút xíu thôi?" Tôi như bị giẫm phải đuôi, lớn tiếng phản bác: "Sao mà có thể chứ? Sao tôi có thể đi thích một tên tra nam được!" Hứa Trầm Việt không thể tin nổi: "Tôi là tra nam?" Vẻ mặt hắn không giống như đang giả vờ, thế nhưng tôi lại tin vào những gì chính mắt mình nhìn thấy hơn. "Anh với Tô Mộc Ngôn không phải là một đôi sao? Hôm đó hai người nhốt tôi ở ngoài cửa, lúc hắn bước ra rõ ràng là đã cùng anh làm cái trò gì rồi!" Tôi càng nói càng tức: "Anh qua lại với kẻ thù của tôi, sao còn mặt dày đi tỏ tình với tôi cơ chứ?" Hứa Trầm Việt cười khổ: "Hóa ra em suy nghĩ như thế sao." Tôi bướng bỉnh nhìn thẳng vào mắt hắn, lẽ nào tôi nghĩ sai ư? Ánh mắt Hứa Trầm Việt hơi lạnh xuống: "Cậu ta đến tìm tôi là để nói vài chuyện tôi không muốn cho em nghe thấy. Xem ra, cả hai chúng ta đều bị mấy cái trò vặt rãnh của cậu ta dắt mũi rồi." Bàn tay tôi bị hắn nắm lấy, hắn cúi đầu đặt một nụ hôn lên tay tôi. "Từ đầu đến cuối, người tôi thích chỉ có một. Tên của em ấy là Thẩm Chiêu Tinh." Rất ít người gọi tên đầy đủ của tôi, Hứa Trầm Việt là một trong số đó. Chỉ là trước kia hắn toàn rủ mi mắt xuống mà gọi tên tôi. Mãi đến vừa rồi, hắn mới nhìn thẳng vào tôi mà cất lên ba chữ ấy. Từ trong ánh mắt hắn, tôi đã nhìn thấu được tình yêu rực cháy đến bỏng rát.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao