Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Cơn bệnh của Hứa Trầm Việt ập đến dữ dội, sốt đi sốt lại suốt mấy ngày liền. Hắn không chịu đến bệnh viện, tôi cũng chẳng còn người bác sĩ gia đình gọi cái là có mặt như trước nữa. Đành phải vụng về thay khăn ướt đắp cho hắn, đút cho hắn uống thuốc, uống nước. Coi như là trả lại ân tình hắn chăm sóc tôi trước đây vậy. Tôi tự nhủ với lòng mình như thế. 【Mấy ngày nay tên nam phụ pháo hôi nhìn cũng đảm đang gớm nhỉ, tiếc là nam chính nhà chúng ta chỉ vài ngày nữa thôi là sẽ phất lên rồi. Bây giờ mới giả vờ đảm đang thì muộn rồi nhé!】 【Ai mà ngờ được tên đàn em ngày trước bị cậu ấm bắt nạt lại là giọt máu cuối cùng còn sót lại của vị đại gia hàng đầu ở nước ngoài cơ chứ? Vẫn là bé thụ nhà chúng ta có con mắt tinh đời, lúc nào cũng quan tâm chu đáo tới Hứa Trầm Việt~】 Tôi giật thót người. Thảo nào bình luận lại bảo Hứa Trầm Việt là cứu tinh duy nhất của tôi. Vị đại gia ở nước ngoài thì đâu có sợ cha con Tô Mộc Ngôn đe dọa hay trả thù nữa. Đang lúc tôi muốn biết thêm nhiều thông tin hơn thì tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Vừa mở cửa ra, tôi đã chạm mặt kẻ mà mình không hề muốn gặp nhất. Tô Mộc Ngôn nở nụ cười ngây thơ vô tội: "Tôi đến thăm Trầm Việt, chắc cậu không đến mức không hoan nghênh tôi đấy chứ?" "Đương nhiên là không hoan nghênh rồi." Tôi đảo mắt một cái, định bụng đóng sập cửa lại. Tô Mộc Ngôn nhanh tay chặn lại, ánh mắt soi xét tôi từ trên xuống dưới một lượt. "Cậu ấm à, sao dạo này cậu sống thảm hại thế?" Ngón tay hắn hờ hạt lướt qua tay áo tôi, nụ cười tràn ngập sự ngông cuồng: "Trước đây làm sao cậu chịu mặc mấy loại đồ vỉa hè giá rẻ này chứ!" "Cậu nhìn lại tôi bây giờ xem." Tô Mộc Ngôn xoay một vòng trước mặt tôi. "Thấy quen không?" Quần áo, giày dép, đồng hồ, toàn bộ từ trên xuống dưới của hắn đều là những mẫu mới nhất mà tôi mới chỉ dùng qua đúng một lần! Tôi tức đến mức điên tiết: "Tô Mộc Ngôn, cậu có biết xấu hổ không thế, đồ tôi dùng rồi mà cậu cũng trơ trẽn dùng lại à?" Hắn hứng thú nhìn sự giận dữ của tôi: "Có gì mà không dám dùng chứ, đây đều là chiến lợi phẩm của tôi đấy. Hễ nghĩ đến việc cướp được từ tay cậu là tôi đã thấy sướng đến điên người rồi." "Với lại, tôi không chỉ muốn mấy món đồ hiệu cậu từng dùng đâu, mà cả Hứa Trầm Việt — cũng sẽ là của tôi." Không kịp đề phòng, tôi bị Tô Mộc Ngôn đẩy mạnh một cái, ngã nháo nhào xuống đất. Tô Mộc Ngôn ngẩng cao đầu bước vào trong, cất giọng nũng nịu: "Anh Trầm Việt ơi, em đến thăm anh này~" Hắn liếc nhìn tôi một cái, mỉm cười rồi tiện tay đóng sập cửa lớn lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao