Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Lúc nhìn thấy đạn mạc, ta – vị tiểu sư đệ vốn được cưng chiều hết mực trong tông môn – đang tranh giành một viên linh đan với đại sư huynh. Viên linh đan đó chẳng có tác dụng gì với ta, nhưng nó lại có thể cứu mạng chí cốt của đại sư huynh. Xung quanh toàn là các sư huynh sư tỷ nói đỡ cho ta, thậm chí đến cả sư tôn cũng lên tiếng ép đại sư huynh phải nhường viên linh đan đó ra. Ta đắc ý nhìn Úc Chiếu Nghi. Huynh ấy vì viên linh đan này mà vừa mới liều chết chém giết giao long, lúc này khắp người đầy máu, trông vô cùng nhếch nhác. Đôi mắt xám nhạt quét qua từng người một, Úc Chiếu Nghi không nói một lời. Không cho ta, vậy ta cướp thôi. Ta vừa định ra tay, ai ngờ trước mắt đột nhiên xuất hiện từng dòng chữ. 【Nhân vật chính công chính vì chuyện này mà nản lòng thoái chí với người trong tiên môn, sau đó mới sa vào ma đạo đúng không?】 【Cái tên Giang Sở Duật này đúng là tìm chết, để xem kết cục của hắn là gì nào, chết dưới kiếm của chính công?】 【Làm gì đơn giản thế. Ta nhớ tiểu đệ của chính công ở ma đạo đã hành hạ nam phụ pháo hôi dã man, khiến hắn sống không bằng chết, sau đó người không ra người ngợm không ra ngợm, vất vả lắm mới trốn thoát khỏi thủy lao ma đạo, lại bị chính công bắt gặp, tiện tay giết luôn.】 ... Toàn thân ta dựng tóc gáy, đứng sững tại chỗ. Vị sư tỷ bên cạnh không cam tâm, định ra tay giúp ta cướp linh đan. "Đợi đã!" Ta cắn răng, giọng nói còn mang theo vài phần run rẩy: "Cứu người là quan trọng, nếu bằng hữu của đại sư huynh đang chờ viên linh đan này thì đệ không tranh với huynh ấy nữa." Các sư huynh sư tỷ đều ngạc nhiên quay lại nhìn ta. Đạn mạc khựng lại một chút, sau đó trôi đi nhanh hơn. 【Chuyện gì vậy? Nam phụ pháo hôi đột nhiên thông suốt rồi à?】 【Nhưng giờ có thông suốt thì cũng muộn rồi, chính vì hắn làm trì hoãn chút thời gian này mà bằng hữu của đại sư huynh không cứu kịp nữa rồi.】 【Lúc Giang Sở Duật nghênh ngang nhờ sư tôn ra mặt cướp linh đan, đại sư huynh đã nghĩ sẵn cách chết cho hắn rồi, hắn khó mà thoát chết.】 ... Làm gì có chuyện đó?! Linh đan ta không lấy nữa mà vẫn phải chết sao? Nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám nhạt của Úc Chiếu Nghi, ta chợt nảy ra ý hay, vội vàng lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một xấp bùa chú, lòng đau như cắt đưa cho huynh ấy. "Đại sư huynh, huynh mau đi đi, bạn của huynh chắc không đợi được lâu nữa đâu. Chỗ bùa chú này có thể tạm thời kìm hãm thương thế trên người huynh, trợ giúp huynh ngự kiếm phi hành, có lẽ vẫn còn kịp!" Phải kịp chứ! Không kịp thì cái mạng nhỏ của ta cũng xong đời! Úc Chiếu Nghi một tay ôm vết thương ở bụng, ánh mắt dừng lại trên xấp bùa chú trong tay ta một thoáng rồi đưa tay đón lấy. Ba ngày đó, đêm nào ta cũng mất ngủ, thậm chí còn bí mật thu dọn hành lý định bỏ trốn. Cũng may cuối cùng qua đạn mạc, ta biết được bạn của Úc Chiếu Nghi đã giữ được mạng. Nhưng ta là một pháo hôi độc ác, sớm muộn gì cũng chết. Úc Chiếu Nghi đã là nhân vật chính công trong miệng của đám người kia, vậy kẻ pháo hôi như ta chẳng phải chỉ khi có được sự che chở của huynh ấy thì mới sống nổi sao? Từ ngày đó, cả tiên môn đều phát hiện ta đã thay đổi. Từ một vị tiểu sư đệ kiêu căng ngang ngược trở thành... cái đuôi nhỏ của đại sư huynh.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Muốn xem sinh con huhu😍😭