Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Đại sư huynh?" Ta gọi thêm một tiếng, giọng nói mang theo vài phần run rẩy. Một giọt máu trượt khỏi mũi kiếm của Úc Chiếu Nghi, rơi tõm vào bụi cỏ sâu. Ta chưa từng thấy bộ dạng nào nhếch nhác đến thế của huynh ấy. Một thân bạch y gần như bị máu thấm đẫm, trên người chằng chịt vết thương lớn nhỏ. Vết sâu nhất nằm trên vai, thịt lật cả ra ngoài, lờ mờ thấy cả xương trắng bên dưới. Nhìn đôi mắt kia, e là huynh ấy đã bị yêu thú làm mê muội thần trí rồi. Tim ta thắt lại, thầm tính toán nếu đánh với một Úc Chiếu Nghi đang trọng thương lại thần trí bất ổn, ta có mấy phần thắng? Đại khái là ba-bảy. Úc Chiếu Nghi ra ba chiêu, đệ tử chuẩn bị đi cúng đầu thất cho ta là vừa. Ta lẳng lặng lùi lại một bước, cổ tay lật nhẹ, giấu một tấm bùa hộ mệnh sau lưng. Ngờ đâu ta vừa lùi, Úc Chiếu Nghi lại động. Huynh ấy bước tới một bước. "Úc Chiếu Nghi, huynh..." Tim ta đập như trống chầu, trong lúc hoảng loạn gọi thẳng tên húy của huynh ấy. Úc Chiếu Nghi từng bước tiến tới, ta từng bước lùi sau. Cho đến khi không còn đường lui, phía sau chính là ảo cảnh núi Thiên Minh. Úc Chiếu Nghi từ đó thoát ra còn bị lột một tầng da, huống chi là con gà mờ như ta. Tuyệt đối không được vào ảo cảnh! Úc Chiếu Nghi vẫn tiếp tục tiến lên. Chân ta nhũn ra: "Đại sư huynh, huynh... huynh đừng qua đây, đệ sai rồi có được không?" "Đệ không biết viên linh đan đó cứu được bằng hữu huynh, lúc đó đệ bị quỷ ám thôi nên mới nhất quyết đòi cướp. Sau đó đệ cũng lấy công chuộc tội rồi, bạn huynh sống rồi mà, đúng không?" "Còn nữa, tiểu viện của huynh cũng không phải đệ cố ý làm hỏng, đệ... đệ chưa từng dọn dẹp nhà cửa cho ai, nhất thời không kiềm được lực tay... Đổ nước ướt giường huynh, cướp túi gấm sư tôn cho huynh, mấy việc xấu đó đệ nhận hết. Đại sư huynh, huynh xem mấy năm nay đệ bôn ba khổ nhọc vì huynh, tha cho đệ đi?" Ta đổ hết mọi chuyện xấu xa từng làm ra. Nhưng dù ta có cầu xin thế nào, sắc mặt huynh ấy vẫn không đổi. Huynh ấy lại bước tới một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại ba thước. 【Sai rồi! Đoạn này chẳng phải là lần đầu gặp mặt giữa đại sư huynh và nhân vật chính thụ sao?】 Đạn mạc vốn im lìm bỗng cuồng nhiệt trở lại. 【Đại sư huynh trúng tình độc của yêu thú, ý thức hỗn loạn, chỉ có làm "chuyện đó" mới khôi phục được thần trí. Nhân vật chính thụ vừa khéo đi ngang qua núi Thiên Minh, cùng đại sư huynh xuân phong một đêm.】 【Gọi nhân vật chính thụ mau! Tình tiết sai bét rồi, sao xuất hiện ở đây lại là nam phụ pháo hôi vậy?】 【Cứu mạng, đại sư huynh sắp không còn trong trắng rồi, không lẽ thật sự để nam phụ pháo hôi toại nguyện sao? Ta đã sớm thấy ánh mắt hắn nhìn đại sư huynh không bình thường rồi.】 ... Ta mới là người cần gọi cứu mạng đây này! Cứ ngỡ đạn mạc sẽ cho ta chút gợi ý sinh tồn như lần trước, ai dè loạn hết cả lên. Kẻ thì thừa cơ chửi ta, kẻ tìm chính thụ, kẻ lại phát ra tiếng cười "khà khà" quái đản. Ta tâm xám như tro. Úc Chiếu Nghi trước mắt đã đứng sát sạt. Ta thậm chí ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc trên người huynh ấy làm mặt mũi tái mét. Ta run rẩy nhắm mắt lại: "Đại sư huynh, đệ sợ." Theo một tiếng động trầm đục, bội kiếm của Úc Chiếu Nghi rơi xuống đất. Thân hình huynh ấy nghiêng đi, rồi đổ rạp xuống đất.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Muốn xem sinh con huhu😍😭