Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Đại... sư huynh?" Ta giơ chân, khẽ đá Úc Chiếu Nghi hai cái. Huynh ấy không có động tĩnh gì, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt, như thể sắp hôn mê đến nơi. Nhặt lại được cái mạng nhỏ, ta hít một hơi thật sâu, sau đó hung hăng tung chân đá mạnh vào người Úc Chiếu Nghi. "Đồ chó con!" Đá một phát ta vẫn chưa thấy hả giận, cứ nhắm vào mấy chỗ bị thương của huynh ấy mà nện. Phát tiết xong xuôi, ta vẫn phải lôi cái thân xác nửa sống nửa chết này của đại sư huynh về tiên môn. Nhân vật chính công mà chết thì e là ta cũng chẳng sống nổi. Vừa định đỡ huynh ấy dậy, ta cúi đầu, liền nhìn thấy một vị trí nào đó trên người huynh ấy lộ ra đường nét rõ rệt. Đừng bảo là bị ta đá mấy phát mà lại ra "phản ứng" đấy nhé? Đạn mạc thi nhau bào chữa. 【Không phải đâu! Đại sư huynh không thể nào có phản ứng với Giang Sở Duật được, huynh ấy là trúng tình độc thôi, bất kể ai đến đá mấy cái đó thì huynh ấy cũng sẽ như vậy thôi.】 【Giang Sở Duật bớt tự đa tình đi! Trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, cứ đợi đại sư huynh tỉnh dậy đâm cho một nhát đi!】 ... Ta vất vả lôi kéo Úc Chiếu Nghi, ngự kiếm trở về tiên môn. Vừa đáp xuống, các sư huynh sư tỷ đã vây quanh. Chẳng ai thèm để ý đến đại sư huynh đang trọng thương bất tỉnh, mà chỉ vây lấy ta ở giữa. "Tiểu sư đệ, sao thế này, trên áo đệ sao lại có máu?" "Đến đây tiểu sư đệ, đây là đan dược ta mới luyện, nhất định giúp đệ dịu đi thương thế." "Mọi người tránh ra hết đi, hay là đưa tiểu sư đệ đi tìm sư tôn xem sao." Ta ôm đầy một vòng tay đan dược các sư huynh sư tỷ tặng, cúi đầu nhìn, mãi mới thấy chút máu trên người mình. Toàn là dính từ lúc cõng Úc Chiếu Nghi thôi. "Đệ không sao, đây đều là máu của đại sư huynh. Huynh ấy trúng tình độc của yêu thú, mau đưa huynh ấy đi tìm sư tôn!" Các sư huynh sư tỷ sắc mặt hơi biến đổi, nhưng không ai động đậy. Ta nghiến răng, lại cõng Úc Chiếu Nghi lên lần nữa. Huynh ấy ở cái tiên môn này chẳng được ai coi trọng, ăn uống bình thường, chỗ ở cũng tệ, rốt cuộc lớn lên kiểu gì mà cao hơn ta tận nửa cái đầu thế này? Vất vả lắm mới cõng được Úc Chiếu Nghi đến trước mặt sư tôn. Sư tôn thở dài một tiếng. "Đưa người đến hồ lạnh sau núi đi, có thể tạm thời kìm hãm tình độc trong người hắn." "Tạm thời?" Ta ngẩn ngơ lặp lại. Đạn mạc lại náo nhiệt hẳn lên. 【Đã bảo là ngoài việc làm "chuyện ấy" ra thì độc này vô phương cứu chữa mà.】 【Cái tiên môn nát này, thiên vị nam phụ pháo hôi, ghét bỏ đại sư huynh đến mức độ này, ai thèm giải độc cho huynh ấy? Chỉ có thể là nhân vật chính thụ đến thôi.】 Ta không lên tiếng, trơ mắt nhìn hai vị sư huynh dìu Úc Chiếu Nghi đến sau núi. Họ chẳng hề thương hoa tiếc ngọc chút nào, thẳng tay ném người xuống hồ lạnh. Nước trì bắn tung tóe, lốm đốm rơi lên người ta. Úc Chiếu Nghi vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng chỗ nào đó thì vẫn rất "tinh thần". Ta xót xa lật túi gấm mang theo trên người, lấy ra một bình thuốc thương phẩm, rắc từng chút một lên vết thương trên vai huynh ấy. Chỗ này đã được sư tôn bôi thuốc rồi, nhưng hai vị sư huynh khi nãy tay chân thô kệch, mới đó đã lại rướm máu. Ta vừa bôi thuốc cho huynh ấy, ánh mắt lại vô thức liếc về phía đó, lẩm bẩm một câu: "Thiến quách cho xong." Bên tai vang lên vài tiếng ho khan, ta quay đầu lại, vừa vặn đối mắt với Úc Chiếu Nghi vừa mới mở mắt.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Muốn xem sinh con huhu😍😭