Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Suốt một tháng này, ban ngày ta theo Úc Chiếu Nghi luyện kiếm, buổi tối lại nằm vật ra giường ôm lấy thắt lưng mà thầm nguyền rủa huynh ấy. Đến cả đạn mạc cũng yên ắng đi ít nhiều. Trước ngày đại hội tiên môn một hôm, Úc Chiếu Nghi gõ cửa phòng ta. Ta trùm chăn kín đầu, cáu kỉnh đáp: "Không đi." Chẳng biết dạo này bị làm sao, cơ thể ta cực kỳ dễ mệt mỏi, cả người cứ rã rời không chút sức lực. Chắc chắn là do Úc Chiếu Nghi đánh ta đến hỏng người rồi. Đạn mạc lúc này lại hoạt bát hẳn lên. 【Đại hội tiên môn kìa! Cốt truyện sai lệch sắp được sửa lại rồi, đại sư huynh và nhân vật chính thụ thực sự sắp gặp nhau rồi!】 【Đại sư huynh đối với chính thụ nhà chúng ta chính là nhất kiến chung tình, đợi chính thụ xuất hiện thì làm gì còn chỗ cho Giang Sở Duật nữa?】 【Sao đến cả đại hội tiên môn cũng phải mang Giang Sở Duật theo? Đại sư huynh chắc chắn là không cam lòng đâu, biết đâu là do sư tôn ép buộc đấy.】 ... Ta lật người, không buồn để ý đến Úc Chiếu Nghi nữa. Làm cái đuôi nhỏ của huynh ấy bấy lâu nay, ta có thể nói là bảo sao nghe nấy, rất hiếm khi nổi nóng với huynh ấy như vậy. Thế nhưng hôm nay, không hiểu sao ta chẳng muốn nhẫn nhịn thêm nữa. Tấm chăn bị ai đó dùng lực kéo phăng ra. Úc Chiếu Nghi đã thu dọn xong hành lý, huynh ấy đứng đó nhìn ta chằm chằm: "Dậy đi." Ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông đến cắn cho huynh ấy một cái. Sớm biết cái lần huynh ấy ngất xỉu trước mặt mình, ta nên đá thêm mấy phát nữa, đá cho chết luôn cho rồi. "Không cần mang theo nhiều đồ, cầm theo kiếm và một bộ quần áo sạch là đủ rồi." Ta để mặc cái đầu bù xù như tổ quạ ngồi thẫn thờ trên giường một lát, rồi lẳng lặng thu dọn đồ đạc. Đây không phải lần đầu ta đi dự đại hội tiên môn. Trước kia ta toàn bám lấy sư tôn, nằng nặc đòi người mang theo để xem cho biết. Sư tôn vốn thiên vị ta nên lúc nào cũng không làm gì được. Thế nhưng cái số "vạn người mê" này của ta lại vô dụng trước mặt Úc Chiếu Nghi. Huynh ấy sẽ chỉ rung động trước nhân vật chính thụ mà thôi. Ta từng thầm nghĩ, nếu Úc Chiếu Nghi biết người giải độc cho huynh ấy chính là ta, chắc huynh ấy sẽ thấy kinh tởm lắm nhỉ? Tuy nhiên, ta không ngờ duyên phận giữa Úc Chiếu Nghi và chính thụ lại sâu đậm đến thế. Ngày đầu tiên của đại hội, ta vừa tìm được phòng để cất hành lý, vừa bước ra khỏi cửa đã chạm mặt ngay nhân vật chính thụ. Hắn vẫn mặc bộ y phục màu vàng nhạt, đang trò chuyện với hệ thống cục bông. "Gấp cái gì, ta chẳng phải đang đi tìm Úc Chiếu Nghi đây sao." "Hắn ở chỗ này đúng không, lát nữa ta sẽ giả vờ làm đệ tử bị lạc đường rồi chủ động tiến lên bắt chuyện với hắn." "Đợi đã, Úc Chiếu Nghi ra kìa!" Ta quay đầu lại, thấy Úc Chiếu Nghi tay cầm một lọ thuốc nhỏ đang tiến về phía mình. "Sư tôn đưa cho đệ." Huynh ấy đưa lọ thuốc ra trước mặt ta. Ta vừa định giơ tay đón lấy thì phía sau vang lên một giọng nói có vài phần rụt rè: "Vị sư huynh này, cho hỏi phái Thanh Huy đi theo hướng nào ạ?" Ánh mắt Úc Chiếu Nghi lướt qua vai ta, dừng lại trên người nhân vật chính thụ ở phía không xa. Cùng lúc đó, đạn mạc nhảy ra điên cuồng. 【Còn nhớ lần đầu gặp gỡ, trái tim ta đã rung động thế nào không~】 【Cuối cùng cũng tới rồi! Công-Thụ gặp mặt! Cuộc gặp gỡ định mệnh vĩ đại nhất!】 【Á á á màu vàng nhạt thực sự rất hợp với hắn, đại sư huynh, huynh cũng bị chính thụ nhà chúng ta làm cho mê mẩn rồi đúng không?】 ... Trước đây ở tiên môn, Úc Chiếu Nghi dường như chẳng quan tâm đến bất cứ ai. Có vị sư huynh từng đùa rằng huynh ấy là đóa hoa cao lãnh không màng sắc dục, đứng trước bất kỳ ai cũng có thể giữ mình thanh tịnh. Thế nhưng khi đối mặt với nhân vật chính thụ, mọi thứ dường như đã thay đổi. Ta giật lấy lọ thuốc từ tay huynh ấy, rồi "rầm" một tiếng, đóng sầm cửa lại.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Muốn xem sinh con huhu😍😭