Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Ngày mai đến lượt ta lên sân thi đấu. Ta lau đi lau lại thanh bội kiếm của mình không biết bao nhiêu lần. Không thể dừng lại được, vì hễ dừng lại là đầu óc ta bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Chẳng biết qua bao lâu, có tiếng gõ cửa, là Úc Chiếu Nghi mang cơm tới cho ta. Người tu hành vốn dĩ nên tịch cốc. Nhưng nếu tịch cốc rồi, không được nếm trải bao nhiêu mỹ vị nhân gian thì sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa? Ta không những ăn, mà còn ăn đủ ngày ba bữa không thiếu buổi nào. Thế nhưng lần này, có lẽ vì cứ nhìn thấy bản mặt của Úc Chiếu Nghi là thấy phiền lòng. Ngay khoảnh khắc hộp cơm mở ra, ngửi thấy mùi thức ăn, dạ dày ta bỗng đảo lộn nhào, cảm giác buồn nôn ập đến dữ dội. "Mang đi!" Ta mạnh tay đẩy hộp cơm ra. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Úc Chiếu Nghi không kịp đỡ, cơm canh đổ tung tóe xuống đất. Ta vơ lấy bội kiếm, quay người chạy vụt ra ngoài. Dưới gốc cây, ta nôn thốc nôn tháo đến mức trời đất quay cuồng. 【Giang Sở Duật bị làm sao vậy, không ăn thì thôi chứ, sao tự nhiên lại phát điên lên thế?】 【Suỵt, có ai thấy triệu chứng này của hắn quen quen không...】 【Lầu trên ơi, ta cũng đang nghĩ vậy đây, tính ra thời gian cũng được hơn một tháng rồi, Giang Sở Duật... chẳng lẽ là mang thai rồi sao?】 【Hả? Hả? Hả?】 ... Đạn mạc là một màn kêu la thảm thiết. Còn ta, lúc này chẳng buồn để tâm đến cơn buồn nôn nữa, chỉ biết bàng hoàng cúi xuống nhìn bụng mình. Mang thai? Sao có thể chứ! Thế nhưng thế giới này có nhân vật chính, có đạn mạc, có cả hệ thống, vậy thì mang thai thì đã sao, còn chuyện gì là không thể xảy ra nữa? Lo ngại các đệ tử sẽ bị thương trong đại hội, lúc này các lộ thần y đều đang tề tựu tại đây. Ta đeo mặt nạ, đi tìm từng người một để thăm khám. Tất cả các vị thần y đều đưa ra cùng một chẩn đoán chắc như đinh đóng cột. Trước khi rời đi trong trạng thái hồn siêu phách lạc, vị thần y cuối cùng đã nhắc nhở ta một câu. "Thể chất của ngươi rất đặc biệt, rõ ràng là nam tử nhưng lại là cực âm chi thể, e là sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Sau này phải chăm chỉ tu luyện để bảo vệ tâm mạch mới được." Đầu óc ta trống rỗng, xin thần y một thang thuốc bắc. Đứa trẻ này vốn dĩ không nên đến với thế giới này. Ta... chưa từng nghĩ mình sẽ giữ nó lại, và Úc Chiếu Nghi chắc chắn cũng sẽ không để nó sống. Lúc trở về, Úc Chiếu Nghi đã dọn dẹp xong căn phòng. Nhân vật chính thụ lại đến tìm huynh ấy. Bên ngoài trời mưa phùn lất phất, hai người đứng dưới hiên trò chuyện. Đến cả một người vốn luôn lạnh lùng như Úc Chiếu Nghi, lúc này đáy mắt cũng mang theo vài phần ý cười, đôi bên trò chuyện có vẻ rất tâm đắc. "Úc sư huynh, vậy ngày mai ta lại đến tìm huynh nhé?" Úc Chiếu Nghi đáp lời: "Ừm." Cục bông nhỏ không thấy đâu, nhân vật chính thụ nghiêng đầu, liếc nhìn ta đang đứng lặng dưới hiên. "Vậy quyết định thế nhé. Úc sư huynh, tiểu sư đệ của huynh đến tìm huynh kìa."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Muốn xem sinh con huhu😍😭