Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Thần trí ta hỗn loạn. Có lẽ là ba năm canh giờ, cũng có thể là ba năm ngày.
Ta không ngừng chìm nổi trong hồ lạnh, lúc ngất đi, lúc tỉnh lại, rồi lại bị kéo vào lòng, hơi thở bị kẻ khác tước đoạt sạch sành sanh. Làn nước hồ vốn lạnh lẽo thấu xương giờ đây lại nóng bỏng đến lạ thường.
Không biết bao lâu sau, một bàn tay bấu chặt lấy bờ đá. Toàn thân ta ướt sũng, lúc này chẳng màng gì đến hình tượng nữa, dùng cả tay lẫn chân mới vất vả bò được từ hồ lạnh lên. Vớ lấy mấy viên đan dược còn sót lại bên cạnh, ta cứ thế nhét đầy vào miệng.
Việc nhai nuốt cũng trở nên máy móc, cho đến khi ánh nắng trưa chiếu rọi vào khuôn mặt nhợt nhạt, rèm mi ta khẽ động rồi mới từ từ mở mắt ra.
Đạn mạc đã nổ tung từ lâu.
【Chuyện gì thế này? Tại sao lại nhốt ta vào phòng tối tận ba ngày? Có gì mà một người qua đường tôn quý như ta không được xem hả?】
【Không lẽ... thật sự để nam phụ pháo hôi toại nguyện rồi? Đại sư huynh và hắn không lẽ thật sự đã...】
【Đại sư huynh chỉ coi Giang Sở Duật là liều thuốc giải thôi, nói không chừng độc giải xong là huynh ấy chẳng nhớ nổi đó là ai đâu. Huynh ấy định sẵn là sẽ yêu nhân vật chính thụ, đến lúc đó Giang Sở Duật tính là cái thá gì.】
【Không ai cảm thấy đại sư huynh và tiểu sư đệ cũng rất "đẩy thuyền" được sao?】
【Lầu trên đi mà tìm cái gì ngon hơn mà ăn đi.】 ...
Sau khi nuốt sạch đống linh đan, tay chân bủn rủn cuối cùng cũng có chút sức lực. Ta khó khăn đứng dậy, tuyệt đối không dám ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một cái.
Vừa mới vất vả bước tới một bước, thắt lưng đã nhũn ra khiến ta suýt nữa ngã quỵ. Ta lật áo lên xem, trên eo toàn là những dấu tay xanh tím rõ mồn một.
Úc Chiếu Nghi rốt cuộc là ăn cái gì mà lớn thế không biết, lấy đâu ra sức trâu như vậy. Ta đã nói hết lời hay ý đẹp, ta đã cầu xin huynh ấy, thậm chí khóc lóc van xin, vậy mà huynh ấy vẫn cứ giữ chặt lấy eo ta mà ấn mạnh xuống...
Gạt bỏ hết đống ký ức rác rưởi đó ra khỏi đầu, ta gồng mình lảo đảo bước ra khỏi sau núi. Trên đường đi gặp không ít sư huynh sư tỷ, họ vẫn như mọi khi xúm lại quan tâm ta.
"Tiểu sư đệ, mấy ngày nay đệ đi đâu thế? Ta mới làm bánh ngọt mang qua viện mà không thấy đệ đâu."
"Ơ, tiểu sư đệ, sao áo đệ lại ướt sũng thế này? Cẩn thận kẻo cảm lạnh đấy."
"Tiểu sư đệ, ta vừa có được một pháp khí hộ thân, đệ cầm lấy đi, chắc chắn sẽ dùng tới." ...
Đạn mạc từng nói, ta là nam phụ pháo hôi có số đào hoa "vạn người mê" trong tiên môn. Chỉ cần nhìn thấy ta, dù là sư huynh sư tỷ hay sư tôn đều sẽ vô thức thiên vị và đối xử tốt với ta.
Còn Úc Chiếu Nghi – đứa con của thiên đạo – sẽ không bị sức hút này làm lung lạc. Chính vì huynh ấy không thích ta nên ta mới tìm mọi cách nhục mạ, bắt nạt huynh ấy.
Nhìn đám sư huynh sư tỷ vừa quen thuộc vừa xa lạ này, thay vì gọi là người, chi bằng nói họ là những con rối được thiên đạo dùng để ta luyện Úc Chiếu Nghi thì đúng hơn. Ta đẩy họ ra, lạnh lùng đáp lại.
"Không cần."
Đẩy cửa tiểu viện của mình ra, ta đóng sầm cửa lại rồi ngủ một giấc quên trời đất. Trong mơ cũng chẳng yên ổn, toàn thấy Úc Chiếu Nghi và cơn ác mộng chìm nổi trong hồ lạnh. Sau nhiều ngày hôn mê trằn trọc, cửa viện lại một lần nữa bị người ta đẩy ra.
Úc Chiếu Nghi từ hồ lạnh sau núi, đã trở về rồi.