Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 16: Ngoại truyện - Úc Chiếu Nghi
Cái tên "phế vật" mang cực âm chi thể kia có một đôi mắt rất đẹp. Lúc hắn cười, đôi mắt hơi cong lại.
"Đại sư huynh, viên linh đan này huynh giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì, hay là tặng cho đệ đi?"
Xung quanh toàn là những lời phụ họa: "Đúng đấy đại sư huynh, huynh đưa cho tiểu sư đệ đi, chẳng qua là một con giao long thôi mà, cùng lắm thì đi giết con khác."
"Tiểu sư đệ muốn thì huynh cũng phóng khoáng chút đi, lề mề làm gì?"
"Ta không tin nổi, nếu không có viên linh đan này thì bằng hữu huynh chết thật chắc?" ...
Ánh mắt ta quét qua từng người một, cuối cùng dừng lại trên người Giang Sở Duật. Hắn đắc ý đến mức đuôi cáo sắp vểnh lên tận trời, vênh váo tự đắc. Ta biết hắn không thực sự cần viên linh đan này, Giang Sở Duật chỉ là muốn cướp đồ của ta mà thôi.
Chưa kịp lên tiếng, không trung chợt hiện lên những dòng chữ kỳ lạ.
【Nhân vật chính công chính vì chuyện này mà nản lòng thoái chí với người trong tiên môn, sau đó mới sa vào ma đạo đúng không?】
【Cái tên Giang Sở Duật này đúng là tìm chết, để xem kết cục của hắn là gì nào, chết dưới kiếm của chính công?】 ...
Sắc mặt Giang Sở Duật lập tức trở nên trắng bệch.
"Đợi đã!" Giọng hắn mang theo vài phần run rẩy: "Cứu người là quan trọng, nếu bằng hữu của đại sư huynh đang chờ viên linh đan này thì đệ không tranh với huynh ấy nữa."
Ta cúi đầu, trầm tư. Hóa ra Giang Sở Duật cũng có thể nhìn thấy cái gọi là đạn mạc này.
Ngoại trừ đôi mắt kia ra, ta cảm thấy Giang Sở Duật đúng là chẳng được tích sự gì. Hắn hoàn toàn không biết tình cảnh của chính mình, chẳng khác nào một con cừu non sắp chết giữa bầy sói. Đã không biết dọn dẹp nhà cửa thì thôi, lại còn hay gây họa. Sau khi làm phòng ốc của ta đảo lộn tùng phèo, hắn lúng túng đứng đó.
"Đại sư huynh... hay là đêm nay huynh sang chỗ đệ đi."
Ta thừa biết Giang Sở Duật chẳng hề tự nguyện, nhưng đạn mạc lại nói hắn có ý với ta. Ta lau sạch bội kiếm, hiếm khi nổi hứng muốn trêu chọc hắn: "Được."
Giang Sở Duật cười gượng gạo: "Đại sư huynh không đến cũng không sao, đệ... hả?"
Cực âm chi thể cần phải chăm chỉ tu luyện mới có thể bảo vệ tâm mạch. Sau khi dọn đến chỗ Giang Sở Duật, ta không đi nữa. Ta cũng biết mình đang lo chuyện bao đồng, sáng sớm đã gọi Giang Sở Duật dậy tu luyện, đến lúc mặt trời lặn mới thả người đi. Giang Sở Duật chắc chắn đang thầm mắng ta, nếu không tại sao dạo này ta lại hay hắt hơi đến thế.
Thực sự hiểu rõ lòng mình là vào cái ngày thoát ra khỏi ảo cảnh núi Thiên Minh. Đó là lần đầu tiên ta đối kháng với thiên đạo. Ta liều chết thoát ra sớm hơn, dùng chút thần trí cuối cùng truyền tin cho Giang Sở Duật. Ta cũng không giải thích được tại sao trong lúc cận kề cái chết, người ta nghĩ đến lại là Giang Sở Duật.
Tình dục cuộn dâng, vừa thấy người nọ là không thể kìm nén được nữa. Ta muốn xé nát người trước mặt, cắn nát da thịt, nghiền vụn xương cốt, muốn để hắn hoàn toàn thuộc về mình.
Nhưng Giang Sở Duật chỉ nhắm mắt lại, giọng run rẩy nói một câu: "Đại sư huynh, đệ sợ."
Ta lập tức thu hết lực đạo, đổ rụp xuống đất. Trong lúc mê man, ta nghĩ.
【Chết thì chết đi, tính tình Giang Sở Duật tệ như vậy, gan lại nhỏ, đừng làm hắn sợ hãi.】
Có lẽ ta cũng không ngờ tới, Giang Sở Duật lại thừa cơ lúc ta ngã xuống mà báo thù. Hết phát này đến phát khác đá lên người ta. Đau, nhưng đi kèm với đó lại là một loại phản ứng mãnh liệt khác. Lần này ta thật sự cảm thấy... thà chết quách cho xong.