Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Thang thuốc bắc đó được ta giấu kỹ trong lòng ngực. Chẳng biết cái mũi chó của Úc Chiếu Nghi thính kiểu gì mà lại ngửi thấy được.
"Bị thương ở đâu à?"
Ta không muốn dây dưa với huynh ấy, chỉ ậm ừ đáp một tiếng rồi định bỏ đi. Thế nhưng Úc Chiếu Nghi lại chộp lấy cổ tay ta.
Khoảnh khắc đó, những ký ức kinh hoàng ập đến như vũ bão. Làn nước hồ lạnh lạnh lẽo, cổ chân bị siết chặt, và cả gương mặt diễm lệ như thủy quỷ của huynh ấy. Ta cố gắng rút tay lại nhưng không thành công.
Ngược lại, Úc Chiếu Nghi khẽ thở dài một tiếng rồi chủ động buông ra.
"Ta có mua ít bánh ngọt để trong phòng đệ, nếu không muốn ăn thì ta đưa đệ xuống núi."
"Có trưởng lão sai người tới báo tin, gần đây có dấu vết của ma tu, đừng có ra ngoài một mình."
Hiếm khi thấy Úc Chiếu Nghi nói với ta những lời dài như vậy, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Cảm giác cứ như là... đang dỗ dành ta vậy.
Ta lầm bầm đáp lại một câu: "Vâng."
Đang định đóng cửa lại, Úc Chiếu Nghi đột nhiên đưa tay ra chặn trước cửa.
Ta mệt đến mức mí mắt cứ díp lại: "Còn chuyện gì nữa không, đại sư huynh?"
"Trận tỉ thí ngày mai, đệ có đến xem không?"
Tất nhiên là không rồi. Ta đây đang định cuốn gói bỏ trốn đây này. Nhưng ta vẫn nhìn thẳng vào mắt Úc Chiếu Nghi, nghiêm túc nói.
"Có chứ. Nghe nói vị trí quán quân đại hội tiên môn lần này sẽ được thưởng một khối noãn ngọc pháp khí, đệ muốn nó. Đại sư huynh, huynh nhất định sẽ giành được nó chứ?"
Thực ra ta cũng chỉ thuận miệng nói đại vậy thôi. Các sư huynh sư tỷ tặng ta pháp khí nhiều không đếm xuể, dù khối noãn ngọc kia có hiếm lạ đến đâu thì ta cũng chẳng mấy hứng thú.
Úc Chiếu Nghi rũ mắt suy tư một lát: "Được."
Cánh cửa vừa đóng lại, ta áp tai vào cửa nghe ngóng một hồi, xác định tiếng bước chân của Úc Chiếu Nghi đã đi xa mới bắt đầu thu dọn hành lý. Ta giấu thang thuốc kia vào trong, rồi trèo qua cửa sổ sau lẻn ra ngoài.
Mẹ nó chứ, cái đồ "con cưng của thiên đạo" này ta không hầu hạ nổi nữa! Hầu hạ tiếp chắc "con của con cưng thiên đạo" ra đời luôn quá!