Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 14
Thấy ta không đón lấy, Úc Chiếu Nghi nhẹ nhàng đeo khối noãn ngọc đã luồn dây vào cổ ta.
"Thế nào là đúng, thế nào là sai? Tiên môn là đúng, Ma vực là sai sao? Trong người ta chảy một nửa dòng máu của Ma tộc, thế nên sư tôn luôn có thành kiến, lúc nào cũng giữ lại một chiêu với ta."
"Nhưng đám đệ tử của ông ta đều là lũ vô dụng, dù ông ta có tận tâm dạy bảo thế nào cũng vĩnh viễn không theo kịp ta. Trong lòng ta có oán hận. Ta hận cái thế giới chỉ có hai màu đen trắng này, không dung nạp nổi một vệt xám như ta."
Úc Chiếu Nghi dùng hai tay nâng mặt ta lên: "Ngày chém chết giao long, đệ nhìn thấy cái gọi là đạn mạc kia, chúng tiên đoán tương lai của đệ, nên lần đó đệ đã không cướp linh đan của ta."
"Ba ngày trước, kẻ kiếm tu đột nhiên gọi ta lại kia, trên người hắn cũng có một thứ quái quỷ gọi là hệ thống. Ta nghe thấy thứ đó bảo hắn rằng ta chính là chân mệnh thiên tử của hắn."
"Đệ bị đạn mạc ảnh hưởng, kiếm tu kia bị hệ thống điều khiển, còn ta, chẳng lẽ không phải đang bị thiên đạo trêu đùa sao?"
Ánh mắt Úc Chiếu Nghi rực cháy, ta nghe thấy giọng huynh ấy vang lên trầm thấp: "Sở Duật, ta không tin mệnh."
Lúc này đạn mạc trước mắt ta đã hỗn loạn đến mức không thể hỗn loạn hơn được nữa.
【Cái gì vậy? Đại sư huynh cũng nhìn thấy chúng ta sao?】
【Vậy theo quỹ đạo ban đầu, đại sư huynh thật sự sẽ bị nhốt ở núi Thiên Minh rất lâu, huynh ấy vì không muốn dây dưa với chính thụ nên mới liều chết thoát ra sớm hơn sao?】
【... Đứa con của thiên đạo, đúng là không hổ danh đứa con của thiên đạo mà.】 ...
Đầu óc ta ong ong, mấy câu trước còn chưa tiêu hóa hết thì mấy câu sau đã đuổi tới.
"Sở Duật, đệ tưởng những người đó thật lòng đối tốt với đệ sao? Họ dỗ dành đệ, chiều chuộng đệ, bảo vệ đệ, đệ chưa từng thấy có điểm nào bất thường sao? Đệ là cực âm chi thể hiếm thấy, chỉ cần song tu với đệ là tu vi sẽ tăng vọt, bọn họ chẳng qua là có mưu đồ khác thôi."
Ta há miệng định nói nhưng không thốt ra được chữ nào, cái bụng trái lại kêu "rột" một tiếng. Sự âm u trên mặt Úc Chiếu Nghi tan biến như thủy triều.
Huynh ấy gập ngón tay, gõ nhẹ vào giữa chân mày ta một cái: "Đệ đấy."
Cơm canh lần lượt được bưng lên, toàn là những món ngày thường ta thích ăn nhất. Lượng thông tin quá lớn, không ăn no thì não không vận hành nổi. Huống hồ, bây giờ không phải chỉ có mình ta ăn, ta liếc nhìn cái bụng mình, im lặng không nói.
Ăn xong một bát, ta theo thói quen đẩy bát ra phía trước. Tôn thượng Úc Chiếu Nghi đứng dậy xới cho ta bát thứ hai.
Huynh ấy đưa bát cơm cho ta, thản nhiên nói: "Chuyện đứa bé, ta biết cả rồi."
Một câu này khiến miếng cơm trong miệng ta tắc nghẹn nửa chừng, mắt trợn tròn xoe.
"Ta đã đi hỏi y sư, mới biết cực âm chi thể có khả năng thụ thai. Ta luôn biết người ở hồ lạnh ngày đó là đệ. Nếu không phải đệ, ta đã không kéo đệ xuống."
"Sở Duật, mười tháng mang thai đệ sẽ phải chịu rất nhiều khổ cực. Nếu đệ muốn giữ đứa trẻ này lại, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cả hai. Nếu không muốn giữ, vậy thì bỏ nó đi, ta sẽ mời thần y đến bốc thuốc điều dưỡng cho đệ."
"Đệ không cần phải chạy trốn nữa, đệ có quyền quyết định sự đi hay ở của nó."