Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Hồ lạnh quả nhiên có chút tác dụng. Ánh mắt Úc Chiếu Nghi đã thanh tỉnh hơn nhiều. Huynh ấy rũ mắt, thốt ra một chữ: "Cút." Ta hiểu rồi, đây là tức giận, bảo ta biến đi đây mà. Ta đặt lọ thuốc sang một bên, phủi mông bỏ đi luôn. Bận rộn cả ngày, chợp mắt còn chưa được. Bây giờ việc ta nên làm là về ngủ một giấc thật ngon. Úc Chiếu Nghi chẳng phải là nhân vật chính công sao? Vậy chân mệnh thiên tử của huynh ấy tự khắc sẽ tìm đến giải độc cho huynh ấy thôi. Nhưng ta nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Cuối cùng mặt đen như nhọ nồi ngồi dậy, ngự kiếm đến núi Thiên Minh. Cấm địa sau núi người ngoài không vào được, lẽ nào nhân vật chính thụ đến muộn sao? Thế thì đừng trách ta bắt người ném thẳng vào hồ lạnh để thành toàn cho đôi uyên ương này. Đến núi Thiên Minh, vừa vặn thấy một kiếm tu mặc y phục màu vàng nhạt đứng giữa đống xác yêu thú. Vừa thấy nhân vật chính thụ, đạn mạc liền kích động hẳn lên. 【Quả nhiên bị nam phụ pháo hôi phá đám rồi! Nếu không vì hắn mang đại sư huynh đi thì bây giờ đã cứu được người rồi!】 Quả nhiên là hắn. Ta định tiến lên gọi người, nhân vật chính thụ đã lên tiếng trước. "Hệ thống, ngươi chẳng phải bảo 'công' ở đây sao? Người đâu?" Vừa dứt lời, một cục bông nhỏ từ đâu chui ra đậu trên vai hắn: "Không thể nào, 'công' bị trọng thương lại trúng tình độc, không đi xa được mới đúng. Đám sư đệ sư muội của hắn ai cũng ghét hắn, chỉ có ngươi mới là sự cứu rỗi của hắn. Ngươi không ở đây thì ai cứu hắn đi được?" "Bỏ đi." Nhân vật chính thụ chán ghét dùng kiếm gạt gạt xác yêu thú: "Hắn định sẵn là người của ta, gặp sớm hay muộn có gì khác biệt? Nếu đến cả việc sống sót cũng không làm được thì sao xứng làm 'công' của ta?" Họ nói qua nói lại vài câu rồi biến mất khỏi núi Thiên Minh. Để lại mình ta đứng ngây người tại chỗ. Hệ thống? Đó lại là cái thứ gì? Giờ thì hay rồi, tìm được nhân vật chính thụ nhưng không mang về được. Úc Chiếu Nghi chắc chết thật rồi. Trời sắp sáng, ta lục lọi trong viện hồi lâu, gom hết đan dược giải độc và linh đan cực phẩm các sư huynh sư tỷ tặng, gói thành một bọc nhỏ đi vào sau núi. Xem ra nhân vật chính thụ cũng chẳng mặn mà gì việc cứu Úc Chiếu Nghi. Hắn có cái gọi là hệ thống chắc không sợ chết, nhưng ta thì sợ. Ta đổ đống đồ xuống cạnh hồ lạnh. Ngẩng đầu lên, mặt hồ phẳng lặng, không thấy bóng người. Ta cuống lên: "Úc Chiếu Nghi!" Ta bước chân xuống hồ lạnh. Mặt nước dao động nhẹ, rồi rung lắc dữ dội. Một bóng người phá nước mà ra. Tóc dài của Úc Chiếu Nghi ướt sũng rũ xuống, gương mặt diễm lệ như thủy quỷ. Có nước nhỏ xuống từ lọn tóc, tan vào mặt hồ. Ánh mắt huynh ấy lúc thanh tỉnh, lúc hỗn độn. "Là tự ngươi quay lại." Ta nhận ra nguy hiểm, xoay người định lên bờ. Đống đan dược theo động tác của ta lăn xuống nước, sủi tăm. Cổ chân bị một bàn tay siết chặt. "Đại sư huynh..." Úc Chiếu Nghi dùng lực mạnh, kéo tuột ta xuống hồ lạnh. Khoảnh khắc bị dìm xuống nước, trong đầu ta chỉ lóe lên một ý nghĩ: Mẹ kiếp, lần này chết thật rồi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Muốn xem sinh con huhu😍😭