Chương 1
1 Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, ta không chỉ biến thành phế đế, mà còn bị tân quân trói ngay trên long sàng. Tân quân Minh Vô Thu mạnh tay buộc một chiếc chuông vàng vào cổ chân ta. Hắn kề sát tai ta, cười khẽ đầy thân mật: “Bảo bối, quen không?” Quen chứ. Đó chính là chiếc chuông chó năm xưa ta từng treo trên cổ hắn. Mặt trời đã lên cao. Ta chống lưng ngồi dậy, một cơn đau nhức ập tới, lại chật vật ngã trở về giường. “Minh Vô Thu!” Ta chửi ầm lên, giọng khàn đặc: “Đồ súc sinh! Đồ chó chết! Ngươi vô liêm sỉ, còn không bằng cầm thú!” “Xem ra tinh thần của Hoan Hoan không tệ, vẫn còn sức mắng người.” Minh Vô Thu đặt tấu chương xuống, bước tới, vén màn giường, nhìn ta cười như không cười: “Đói chưa?” “Cút!” Theo thói quen, ta đá hắn một cái, nhưng thắt lưng lập tức phản đối. “Ưm…” Ta đau đến trắng bệch cả mặt, chân mềm nhũn rơi xuống mép giường, mồ hôi lạnh tuôn ra. Minh Vô Thu đỡ ta ngồi dậy, bàn tay thon dài đặt lên lưng ta xoa nhẹ. Nhưng lớp chai mỏng nơi lòng bàn tay hắn cọ vào khiến ta khó chịu vô cùng. “Cút ra!” “Ngoan nào, còn muốn mặc đồ không?” Tay hắn trượt xuống, vỗ nhẹ hai cái, mang theo ý uy hiếp hờ hững. “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Ta nghiến răng, dùng sức kéo tay hắn lại. Sau khi Minh Vô Thu tạo phản lên ngôi, ta từng nghĩ hắn sẽ giết ta để hả giận, ai ngờ ta lại thành món đồ chơi bị nhốt trong tẩm cung của hắn. “Hơn nửa năm rồi, có trả thù cũng đủ rồi chứ. Muốn giết hay muốn lột, cho ta cái thống khoái đi.” “Thống khoái?” Đôi mắt dài hẹp của Minh Vô Thu đột nhiên trở nên sâu thẳm, khóe môi cong lên một nụ cười khó hiểu. Hắn cúi đầu nghịch chiếc chuông, giọng điệu nhẹ bẫng đầy trêu chọc: “Đêm qua còn chưa đủ thống khoái sao?” Ta vừa thẹn vừa giận, giơ tay tát hắn một cái. 2 Minh Vô Thu từng là chó của ta, khi ta còn là thái tử. Mẫu phi ta là yêu nữ ngoại bang được tiến cống, phụ hoàng ta là hôn quân dâm loạn vô đạo. Còn ta, tuy thượng bất chính hạ tắc loạn, là kẻ vô dụng chính hiệu, nhưng lại là đứa con duy nhất của hoàng đế. Từ khi còn trong bụng mẹ đã được phong thái tử, bất kể trai hay gái, đều định sẵn là hoàng đế tương lai. Phụ hoàng hoang phế triều chính, dốt nát vô năng, vậy mà ngày nào cũng bắt ta đến Quốc Tử Giám học hành. “Điện hạ là thái tử, phải làm gương cho chư sinh. Hôm nay bài tập của người lại chưa hoàn thành, đánh mười roi tay.” Ta ghét vị Tạ Thái phó đó, ngoài mặt hiền hòa, nhưng ngày nào cũng soi mói ta. “Ăn bánh bao trong giờ học, đánh năm roi. Trốn học, hai mươi roi. Giật râu phu tử, năm mươi roi!!” … Ta thân phận tôn quý, tuổi còn nhỏ, Thái phó tuy tức đến râu ria dựng ngược, nhưng đánh chẳng nặng tay chút nào. Nhưng mẫu phi ta luôn cưng chiều ta, bà ôm ta khóc như mưa lê hoa đái vũ, cho phụ hoàng xem lòng bàn tay đỏ ửng của ta. Thực ra là bà lén bôi son lên. “Bệ hạ, thiếp thân tự biết xuất thân hèn kém, liên lụy đến Hoan Hoan cũng bị người khác khinh thường bắt nạt. Người xem bàn tay con bị đánh thế này, thiếp chẳng thà chết đi cho rồi, để con được trong sạch…” Trước nay phụ hoàng rất ăn chiêu này, lần này lại hiếm hoi cứng rắn, chỉ bảo ta đi chọn mấy người đọc sách theo hầu. Nghe nói bạn đọc có thể thay hoàng tử chịu phạt, mẫu phi miễn cưỡng đồng ý. 3 Hoàng đế ra lệnh, các đại thần chỉ có thể rơi lệ đưa con trai vừa độ tuổi đến cho thái tử chọn. Thiếu niên áo xanh áo trắng, năm người một nhóm, lần lượt cho ta xem. “Hoan Hoan, con thích vị ca ca nào thì ban cho hắn một đóa hoa nhỏ.” Buổi tuyển chọn bạn đọc này do mẫu phi đích thân chủ trì, bà cực kỳ coi trọng. Khi ấy ta bảy tuổi, Minh Vô Thu mười một. Trong đám thiếu niên, ta liếc mắt một cái liền chọn trúng Minh Vô Thu mặt không cảm xúc. Bởi vì hắn đẹp nhất. “Ta muốn hắn.” 4 Ta chỉ nhét vào tay Minh Vô Thu một đóa hải đường điêu khắc bằng ngọc đỏ, cũng chỉ có hắn được Tiểu Xuân Tử dẫn đến trước mặt mẫu phi. “Được điện hạ chọn trúng là phúc khí của ngươi. Ngươi phải hầu hạ thật tốt, nếu điện hạ xảy ra nửa điểm sai sót, bổn cung chỉ hỏi tội mình ngươi! “Dĩ nhiên, bổn cung cũng không làm khó ngươi. Nếu làm tốt, dỗ điện hạ vui vẻ, bổn cung sẽ thưởng…” Chưa đợi mẫu phi dạy dỗ xong Minh Vô Thu, ta đã nóng ruột kéo hắn chạy về tẩm điện của ta. “Ây da, thái tử điện hạ của nô tài ơi, người chậm thôi.” “Ta muốn cưỡi ngựa, ngươi nằm xuống.” Ta chống nạnh, vênh váo ra lệnh.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao