Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Ta nhìn mặt nước yên tĩnh, trong lòng sắp xếp lại mọi chuyện giữa ta và Minh Vô Thu. Xong rồi… hình như ta thật sự rất thích… “Thúy Nhi, đi, hái một đóa sen.” Dòng suy nghĩ bị cắt ngang. Ta thấy mấy cô gái ăn mặc lòe loẹt đứng bên hồ cười nói. “Chị Ninh, chị điên rồi à? Đây là ngự hoa viên đó. Thái phi cho chúng ta vào xem đã là ân điển lớn lắm rồi.” “Sợ gì chứ, cha ta nói rồi, bệ hạ cực kỳ thích mỹ nhân phô trương diễm lệ, sắp tới sẽ tuyển phi. Với dung mạo và gia thế của ta, sau này ngự hoa viên này chẳng phải muốn đến lúc nào thì đến sao?” Tuyển phi? “Thúy Nhi, ngây ra đó làm gì, mau đi đi.” Minh Vô Thu… muốn tuyển phi? Ta thấy nha hoàn kia đưa tay về đóa sen gần bờ nhất, bỗng hoàn hồn. “Không được hái!” Ta quát lớn. Cả hồ sen này là phụ hoàng trồng cho mẫu phi. “Ngươi là ai? Vì sao không được hái?” Thiếu nữ áo hồng không để ý lời can ngăn, giọng điệu kiêu căng. “Ta là…” Ta là gì nhỉ… Cựu hoàng nghe cũng chẳng oai phong gì… “Chị, nghe nói mấy hôm trước ở hành cung tránh nóng, bệ hạ thu nhận một…” Một cô gái ghé tai thiếu nữ áo hồng thì thầm. “Hóa ra là ngươi? Một nam nhân không biết từ xó xỉnh nghèo nàn nào chui ra, thứ hồ ly mê hoặc quân vương.” Nha hoàn kia cũng quát ta: “Còn không mau quỳ xuống bái kiến Trường Ninh quận chúa? Tiểu thư nhà ta là đích trưởng nữ của Ninh Quốc Công phủ!” Buồn cười. Từ nhỏ tới lớn chưa ai bắt ta quỳ. Một quận chúa thì là cái thá gì. “Ta là ai không liên quan tới ngươi. Không được hái sen. Hái rồi thì dùng loạn côn đánh ra ngoài.” Ta lặp lại một lần nữa, không muốn để ý đám người kỳ quái này, xoay người rời đi. Ta phải đi tìm Minh Vô Thu hỏi cho rõ. “Giỏi lắm, ngươi dám không coi ta ra gì!” Trường Ninh quận chúa lao tới kéo ta. Ta đi còn chưa vững, không tránh kịp. Đành giơ tay đẩy nàng ta ra. Đẩy… không nhúc nhích? ? 32 “Ngươi thật to gan!” Giữa lúc tranh chấp, giọng Minh Vô Thu từ xa truyền tới, mang theo rõ ràng là cơn giận. “A!” Người trước mặt ta đột nhiên túm tay ta kéo mạnh về phía trước, còn bản thân thì thuận thế ngã xuống hồ nước. Nhìn y như là ta đẩy nàng ta vậy. Sao ai cũng thích dùng chiêu này? Không thì đẩy người khác, không thì để người khác đẩy mình… Đây… chẳng lẽ chính là cung đấu trong thoại bản? Thật chán. Phụ hoàng ta cả đời chỉ có một mình mẫu phi. Bà thích xem thoại bản, đôi khi còn đọc cho ta nghe. “Hoan Hoan, có bị thương không?” Minh Vô Thu nhanh bước tới, quỳ nửa gối trước mặt ta, vòng tay ôm ta vào lòng. Ta lắc đầu, chỉ về phía người vừa được thị vệ kéo lên khỏi hồ: “Nàng ta suýt đè hỏng hoa.” “Xin bệ hạ làm chủ, tiểu nữ chỉ nói chuyện với vị công tử này vài câu, không ngờ hắn lại sỉ nhục, xô đẩy tiểu nữ…” Thiếu nữ áo hồng toàn thân ướt sũng, dáng vẻ đáng thương, vừa khóc vừa nhìn Minh Vô Thu. Sắc mặt Minh Vô Thu trầm xuống, nhấc chân đá thẳng cái gọi là quận chúa kia xuống hồ, rồi bế ta rời đi. Ta treo người trên hắn, một tay vòng cổ hắn, tay kia kéo tai hắn: “Họ nói ngươi muốn tuyển phi. Ngươi sẽ cưới vợ sao?” 33 Câu hỏi này ta không phải lần đầu hỏi Minh Vô Thu. Năm ta mười sáu tuổi, đừng nói con cháu thế gia cùng tuổi Minh Vô Thu, ngay cả con của Chu Hòa Vinh cũng đã biết chạy lon ton. Phụ hoàng muốn chỉ hôn cho Minh Vô Thu, ta không cho. “Hắn là bạn đọc của con, đâu phải thê tử của con, đứa trẻ này.” Ta mặc kệ, ta chính là không cho. “Minh Vô Thu thành thân cũng không chậm trễ việc ở bên con. Hay là phụ hoàng cho con chọn thêm vài bạn đọc mới? Đứa nhỏ nhà họ Thẩm cũng không tệ.” Ta không cần. Ta trộm lấy lệnh bài của mẫu phi, lén xuất cung, sai thị vệ đưa ta tới phủ Tả tướng. “Minh Vô Thu đâu? Gọi hắn ra.” Tả tướng là một con cáo già lòng dạ đen tối, cười híp mắt quanh co với ta. Ta đành xông thẳng vào, dù sao hắn cũng không dám cản. Tới viện thứ ba thì Minh Vô Thu nghe tin chạy tới, kéo ta vào tiểu viện của hắn: “Điện hạ sao lại tới đây?” “Sao ngươi ở tệ thế này? Đồ ta thưởng cho ngươi đâu?” Trong phòng chỉ có một chiếc giường gỗ và bàn ghế cũ nát, đồ đạc ít đến đáng thương. Ta quan sát xong một vòng, ngồi phịch xuống giường hắn, hỏi thẳng: “Ngươi có muốn cưới vợ không?” Ánh mắt Minh Vô Thu lóe lên, nhìn ta mà không nói. Ta coi đó là mặc nhận, tức giận tát hắn một cái: “Cái viện rách này của ngươi mà cũng muốn cưới vợ? Ai chịu theo ngươi chứ? Không được cưới! Nghe chưa!” Minh Vô Thu to gan lớn mật, bị ta đánh còn cười: “Ta sẽ không cưới vợ.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao