Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Minh Vô Thu đứng yên không động, Tiểu Xuân Tử chạy tới đá mạnh vào khoeo chân hắn, “bịch” một tiếng quỳ xuống. “Lớn mật! Lời của điện hạ ngươi dám không nghe!” Đầu Minh Vô Thu ngoan ngoãn cúi xuống, hàng mi dài che khuất ánh sáng u ám trong mắt. Ta tưởng đó là hắn chịu thua nghe lời, hớn hở leo lên lưng hắn. “Ngươi động đi chứ.” Ta không hài lòng lắc hông, Minh Vô Thu bắt đầu im lặng bò trên đất. Thuở nhỏ ta không thích đi giày, mẫu phi sợ ta nhiễm lạnh, nên trải đầy thảm lông cáo trắng trong tẩm điện. Minh Vô Thu bò rất chậm, như qua loa, lại như sợ ta ngã. Ta ôm cổ hắn, mơ mơ màng màng buồn ngủ. “Ngươi đúng là con ốc sên ngu ngốc, chán chết đi được.” Ta lẩm bẩm nhảy khỏi lưng hắn, Tiểu Xuân Tử vội vàng xông tới: “Điện hạ, để nô tài cho, nô tài đặc biệt học trong chuồng ngựa đấy, người nghe có giống không? “Hí hí, phì phì…” Bộ dạng ngu ngốc của Tiểu Xuân Tử khiến ta cười ngặt nghẽo. Quay đầu lại, ta thấy Minh Vô Thu không nói một lời đứng dậy, đôi mắt đẹp trống rỗng, như khúc gỗ chết. “Ai cho phép ngươi đứng lên?” Ta vô lý lắm mà, Minh Vô Thu chỉ có thể quỳ xuống lần nữa. “Sau này mọi việc ngươi đều phải nghe ta, nếu không ta sẽ để phụ hoàng tru di cửu tộc nhà ngươi!” Trong mắt Minh Vô Thu dấy lên gợn sóng, hắn nhìn ta chăm chú một cái rồi vội cúi đầu. Ta tưởng hắn bị dọa sợ, còn đắc ý vô cùng. Nào hay con chó chết đó nghe vậy lại hưng phấn lắm, ước gì hoàng đế giết sạch cả nhà hắn. 5 Minh Vô Thu từ nhỏ đã là đồ chó chết, đầy bụng âm mưu khó lường. Lúc này hắn không né tránh, cười híp mắt chịu trọn cái tát của ta, nghiêng đầu hôn từng cái lên lòng bàn tay ta. “Bảo bối giỏi lắm, sức lớn thật.” Vô liêm sỉ. Cổ tay bị hắn nắm chặt không rút ra được, ta tức quá buột miệng: “Ngươi có tiện không?” “Ưm.” Minh Vô Thu đột nhiên cúi người, bá đạo chặn môi ta lại. Ta đẩy không ra, chỉ có thể đấm thùm thụp vào lưng hắn. “Ngươi… làm càn…” Đầu óc dần trở nên mơ hồ, ta thả lỏng ra. Cho đến khi hắn men theo cổ ta hôn xuống, chạm đến ngực, ta mới đột ngột tỉnh táo: “Ta đói rồi, ta muốn dùng bữa! “Không… không được cắn… ngươi là chó à?” “Ta chỉ làm chó của điện hạ.” Minh Vô Thu dính người vô cùng, hôn nhẹ lên má ta, chỉnh lại cổ áo cho ta thật cẩn thận, rồi bế ta đến thiện sảnh. Ta liếc nhìn dấu bàn tay đỏ trên mặt hắn, có chút chột dạ. Nhưng đáng đời, ai bảo hắn bắt nạt ta! 6 Tiểu Xuân Tử dẫn theo một đám cung nhân dâng món. Món ăn tuy thanh đạm, nhưng đều là thứ ta thích. Hắn vẫn là tổng quản thái giám uy phong, tâm phúc của thiên tử. Mọi thứ như xưa, chỉ là hoàng đế đổi người mà thôi. Nhìn thấy Tiểu Xuân Tử, ta bực bội trong lòng, cơn giận vô cớ bốc lên, lật đổ bát cháo nóng trong tay, đổ cả lên người Minh Vô Thu. Cung nhân xung quanh lập tức quỳ rạp xuống, run rẩy chờ cơn thịnh nộ của đế vương. “Tất cả lui ra.” Giọng Minh Vô Thu không nghe ra vui giận, mọi người như được đại xá, vội vàng rút lui. Tiểu Xuân Tử lo lắng nhìn ta một cái, muốn nói lại thôi, cũng lui ra. “Ai chọc Hoan Hoan của ta không vui rồi?” Minh Vô Thu cởi áo ngoài ướt nước, cúi người đặt mặt vào lòng bàn tay ta: “Không thoải mái thì đánh ta cho hả giận được không? Giống như trước kia vậy.” Trước kia? Trong đầu ta như có sợi dây “đứt” một tiếng. “Ngươi còn nhớ trước kia sao? “Trước kia ta là thái tử! Là hoàng đế!” Còn bây giờ thì sao? Là sủng vật của ngươi à? Những lời sau ta nói không ra, vô thức siết chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Minh Vô Thu im lặng ôm ta vào lòng, mặc ta cắn thật mạnh lên vai hắn. Sự phản bội của Minh Vô Thu và Tiểu Xuân Tử là vết thương máu me trong tim ta. Bình thường ta cố ý không nghĩ tới. Hôm nay… không nhịn được nữa. Tính tình bỗng bốc lên. Cho đến khi trong miệng nếm thấy mùi máu, ta mới chậm rãi buông ra, cúi đầu không muốn nói một lời. Thôi vậy. Dù sao ngoại trừ chuyện đã làm với Minh Vô Thu, những ngày này cũng chẳng khác trước là bao. Ta lười đẩy hắn ra, mà cũng không đẩy nổi. “Đừng khóc nữa được không? Đều là lỗi của ta.” Minh Vô Thu dịu dàng nâng mặt ta lên, dùng tay áo lau nước mắt cho ta giống như trước kia. 7 Thuở nhỏ ta được nuôi nấng quá chiều chuộng, rất hay khóc. Trong đó hơn nửa là bị Chu Hòa Vinh chọc khóc. Hắn là kẻ thù không đội trời chung của ta, cha hắn, Hằng Vương, cũng là kẻ thù của phụ hoàng ta. Hằng Vương dã tâm bừng bừng, thèm khát hoàng vị. Nhưng tiên hoàng anh minh thần võ lại truyền ngôi cho phụ hoàng ta, kẻ không có chí lớn. Hôm đó là lần đầu tiên trong mười năm ta học cưỡi ngựa bắn cung, mọi người đều thay kỵ trang. Minh Vô Thu quỳ dưới đất, thuần thục giúp ta thay đồ, mang giày, cuối cùng thắt chặt đai lưng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao