Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Cửa lại bị đẩy ra, ta cuộn người trong chăn không nhúc nhích. “Bảo bối Hoan Hoan của chúng ta có nóng không?” Minh Vô Thu nhìn ta quấn thành cái kén tằm, nửa bất lực nửa buồn cười thở dài: “Không muốn bôi thuốc thì đổi sang cách khác vậy.” Hắn mặc kệ ta giãy giụa, vén một góc chăn, tay xoa xoa, lại còn tự lẩm bẩm: “Ngọc thuốc dưỡng thân, Hoan Hoan đừng có lãng phí…” Đồ… đồ chó chết. Tay ta vô thức siết chặt ga giường. Cái này còn tệ hơn cả bôi thuốc. 29 Những mỹ nhân kia đều bị đưa tới xưởng nhuộm, ngoại trừ Hồng Chúc. Hắn từng nảy sinh ý định hại chết ta, vậy thì đương nhiên phải trả giá. Xử lý xong mấy ngày chính sự tồn đọng, Minh Vô Thu dẫn ta tới thiên lao. “Điện hạ của chúng ta sao lại được người ta yêu thích đến thế nhỉ.” Ta vừa đi đã thấy khó chịu, liền túm tay áo Minh Vô Thu làm nũng không chịu bước. Hắn đành dừng lại, bế ta lên. Theo lời Minh Vô Thu, chỉ cần hắn không ở bên ta là sẽ có kẻ thừa cơ chen vào. Mà bao nhiêu năm nay, kẻ đê tiện nhất chính là Thẩm Tình Phương. Lần bị Thẩm Tình Phương bắt gặp, hắn không để lộ nửa điểm phong thanh. Ta rất hài lòng với sự biết điều đó, còn mời hắn uống rượu. Có lẽ đó là lần đầu tiên Thẩm Tình Phương uống rượu, uống đến mức xương quai xanh cũng đỏ lên, ánh mắt cứ dán chặt lên người ta. Trên người hắn, ta mơ hồ nhìn thấy một chút bóng dáng của Minh Vô Thu. Nhưng rất nhanh, Minh Vô Thu thật sự đã tới, không nói hai lời liền mang ta đi. “Điện hạ đúng là không biết nhìn người, thấy ai đẹp một chút là ngốc nghếch nhào tới.” “Ngươi mới ngốc! Ta là đường đường Thái tử, rõ ràng là hắn tự tới gần ta mới đúng!” Minh Vô Thu bị ta chặn họng, nghẹn hồi lâu mới nói ra một câu kỳ quặc: “Thẩm Tình Phương là thèm cây roi của điện hạ.” “Ngươi nói nhảm cái gì? Roi đánh đau như thế, ai lại biến thái vậy chứ?” Minh Vô Thu há miệng rồi lại khép lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Hừ, ta biết ngay hắn nói không lại ta. Sau đó, Minh Vô Thu bị phụ hoàng phái rời kinh để điều tra vụ Hằng Vương mưu phản. Không ngờ chỉ trong một tháng ấy, mẫu phi và phụ hoàng lần lượt qua đời. Bầy sói vây quanh, ta lại chìm trong đau buồn mê man hỗn loạn. Khoảng thời gian đó… may mà có Thẩm Tình Phương ở bên ta. “Tội thần Thẩm Tình Phương bái kiến bệ hạ.” Trong đại lao bẩn thỉu, hắn vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên tự tại như cũ. Nhìn thấy ta, khóe miệng hắn cong lên một nụ cười rất phức tạp. Ta biết, người hắn bái vẫn là ta. “Ngươi…” “Là ngươi! Chân ngươi đỡ chưa?” Lời ta bị một giọng nói vui mừng cắt ngang: “Có thể gặp lại ngươi, ta rất vui.” Mái tóc vàng của Astia như ánh trăng đang chảy trong đại lao u tối này: “Điện hạ, nô tài vô dụng, ô ô ô… xin lỗi ngài…” Sao cả Tiểu Xuân Tử cũng ở đây? “Chỉ có thể thả hai người ra ngoài.” Minh Vô Thu hứng thú nhìn ta, ghé tai thì thầm: “Điện hạ muốn thả ai thì thả người đó, tất cả đều nghe theo điện hạ.” 30 Astia mơ mơ hồ hồ vào, rồi lại mơ mơ hồ hồ ra. Sau khi được hoàng đế Trung Nguyên ban thưởng, hắn bị lệnh lập tức rời đi, cả đời không được đặt chân vào Trung Nguyên nữa. “Nếu không phải hắn cũng coi như đã cứu điện hạ… dám ăn nói càn rỡ, chết mấy lần cũng chưa đủ.” Minh Vô Thu nhìn Astia lưu luyến lau nước mắt với ta, mày nhíu chặt. “Ngươi đã nói sẽ không phạt Thẩm Tình Phương mà?” “Ta giam hắn là vì hắn không có chiếu triệu mà tự ý vào kinh. Còn chuyện hắn dẫn Hoan Hoan đi, ta vẫn chưa tính sổ.” “Ta không cần biết, ngươi mau thả hắn.” “Vậy còn một người nữa thì sao, Hoan Hoan không cứu à? Lần này Tiểu Xuân Tử là liều mạng giúp Hoan Hoan chạy trốn. Hắn cấu kết ngoại thần, phạm thượng làm loạn, theo luật thì phải…” Ta giơ tay bịt miệng Minh Vô Thu, mạnh miệng nói bừa: “Thẩm Tình Phương và Astia đều thả ra khỏi kinh. Tiểu Xuân Tử thì không thả ra ngoài, để hắn ở bên ta.” “Ngươi đã nói rồi, nói là sẽ nghe ta.” Sau khi ta đăng cơ không lâu, Thẩm Tình Phương đã tự xin xuống phía Nam trấn thủ biên cương, khai hoang mở đất. Lần này lại bị Minh Vô Thu phái tới vùng cực Bắc khổ hàn để tiếp tục “phát sáng phát nhiệt”. “Hoan Hoan của chúng ta thật thông minh, đến uy hiếp cũng không uy hiếp được nữa.” Ta trợn trắng mắt. Nếu ta thật sự thông minh, đã không ra nông nỗi này. 31 Sau khi hồi cung, chức đại tổng quản của Tiểu Xuân Tử bị Minh Vô Thu bãi miễn, đánh ba mươi trượng, phạt năm năm bổng lộc. “Điện hạ, để nô tài đỡ ngài nhé.” Tiểu Xuân Tử khập khiễng muốn đỡ ta, mà ta cũng đang khập khiễng. Hắn biết võ, ăn đòn xong giờ đi còn vững hơn ta. Tiểu Xuân Tử là con của tội thần, lẽ ra phải xử tử, được Tả tướng cứu, đưa vào cung làm nô. Chính Minh Vô Thu nói cho hắn biết, Tả tướng mới là kẻ chủ mưu hại chết cả nhà hắn. Tiểu Xuân Tử vì báo thù lại bắt đầu làm việc cho Minh Vô Thu. “Nô tài cả đời chỉ thẹn với điện hạ.” Khi ra ngục, Tiểu Xuân Tử dập đầu với ta thật mạnh, mắt đỏ hoe. Xì, thật sến súa. “Ngươi đừng theo ta nữa, ta muốn tự đi dạo một chút.” Ta chậm rãi đi tới ngự hoa viên. Hoa sen đứng thẳng thanh nhã, nở vừa độ, loài hoa mẫu phi yêu thích nhất. Dưới hồ, bóng cá chép đỏ lướt qua, là cá phụ hoàng nuôi để câu chơi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao