Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

“Ngươi lùi lại.” Minh Vô Thu lùi một bước. “Lùi thêm chút nữa.” “Hoan Hoan…” Ta không dám nhìn Minh Vô Thu nữa, nắm chặt kiếm ra điều kiện: “Nói trước cho rõ, là ta muốn chạy, ngươi không được phạt Thẩm Thanh Phương. Ngươi làm hoàng đế thì phải lời vàng ý ngọc, không được nuốt lời.” “Được.” Minh Vô Thu như nghiến răng nặn ra chữ đó. “Ngoan, đặt kiếm xuống trước đã.” Kiếm nặng quá, ta sớm đã muốn buông rồi. Nhưng giữa thanh thiên bạch nhật mà nghe lời Minh Vô Thu như vậy, lại thấy hơi mất mặt. Mất mặt quá… “Hoan Hoan!” “Mặt đất chấn động, bảo vệ bệ hạ!” Ta thấy Minh Vô Thu và Thẩm Thanh Phương đột nhiên vội vàng lao về phía ta. Sao vậy? Ầm. Thanh kiếm gãy làm đôi. …… 18 Khi ta mơ mơ màng màng tỉnh lại, một thanh niên ngoại bang mắt xanh lục, ngũ quan sâu sắc đang bôi thuốc cho chân ta. Thấy ta mở mắt, anh ta vội vàng bưng tới một cốc nước. Ta không nhận. “Anh là ai? Đây là đâu?” “Ta tên là Astia. Ta phát hiện ra em bên bờ sông. Bây giờ chúng ta đang ở một quán trọ ngoài thành.” Sông? Một vài mảnh ký ức mơ hồ lướt qua trong đầu ta: tảng đá lớn lăn xuống, dòng nước ngầm trong khe nứt, dòng nước xiết… Ta rơi xuống sông ngầm rồi bị nước cuốn ra khỏi kinh thành à? Mạng ta đúng là lớn thật, số ta tốt. “Em còn… chỗ nào không thoải mái không?” Astia cúi sát lại, ánh mắt đầy lo lắng, mái tóc vàng dài buộc gọn rơi xuống người ta. Anh ta nói chuyện không trôi chảy lắm, ánh mắt lúc nào cũng mang vẻ buồn bã áy náy nhìn ta. Ta và anh ta trò chuyện cứng ngắc suốt nửa ngày, mới biết anh ta là vương tử của một tiểu quốc biên thùy phía Tây, theo sứ đoàn đến Trung Nguyên triều bái. Khi bọn họ qua sông, cống phẩm không may rơi xuống nước. Trong lúc vớt lên thì phát hiện ta ngất bên bờ. Từ xưa đế vương yêu mỹ nhân, vị đại vu sư quyền uy và thông minh nhất trong sứ đoàn bỗng nảy ra một ý, không tìm cống phẩm nữa, trực tiếp đem ta làm lễ vật dâng lên hoàng đế Trung Nguyên. “Xin lỗi… bây giờ ta không đủ năng lực ngăn cản vu sư.” Astia buồn bã cụp mắt, hàng mi dài cong vút. Sau khi cẩn thận đắp thuốc cho chân ta xong, anh ta không nói thêm lời nào, đứng dậy rời đi. Ta thử động chân một chút, cơn đau khiến mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Thôi vậy, không giãy nữa. Hai ngày sau là ngày triều bái. Vừa hay đưa ta về thẳng hành cung tránh nóng. 19 Cơn buồn ngủ dần lấn át cơn đau ở chân, ta chìm vào giấc mơ. “Sau này năm nào ngươi cũng phải dâng lễ sinh thần cho ta, nghe chưa.” “Được.” “Ngươi cười cái gì? Có gì đáng cười? Được bồi bổn điện hạ đón sinh thần là phúc phận của ngươi.” …… “Ưm!” Ta đột nhiên bị một hắc y nhân lay tỉnh khỏi giấc mộng, vừa giơ tay định đánh thì: “Suỵt.” Hắc y nhân bịt miệng ta lại, nhìn rõ là Astia, ta liền vội vàng gật đầu. Astia ngồi xổm xuống, cẩn thận cõng ta lên lưng, nhân lúc trời còn mờ tối đưa ta rời khỏi khách điếm mà sứ đoàn thuê. Những người khác trong sứ đoàn đều uống say khướt, nằm la liệt trên đất. “Ngươi muốn đưa ta đi đâu?” Ta mơ hồ khó hiểu, túm lấy mái tóc vàng dài của hắn. Astia cúi đầu đi nhanh, đến khi trời sắp sáng thì hắn dẫn ta tới khu rừng nhỏ ngoài cổng thành: “Ngươi… ngươi đi đi, về nhà…” Ta sững người. Astia nhẹ nhàng đặt ta xuống đất, nhét vào tay ta một túi tiền đầy đá quý. Ta cũng đâu có nói là ta muốn đi… “Pháp sư kia sẽ không gây khó dễ cho ngươi sao?” “Ngươi cần tự do, cần hạnh phúc…” 20 “Hạnh phúc” cái gì chứ. Bọn ta bị pháp sư đuổi kịp, bắt trở về. Astia bị những người khác trong sứ đoàn giữ chặt, không thể phản kháng. Pháp sư vung cây trượng hoa lệ, vừa đánh vừa lảm nhảm, chắc là mắng rất khó nghe. Sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn dứt khoát nhốt cả ta lẫn Astia chung một phòng. Sau khi hắn đi, Astia rơi nước mắt, chậm rãi quỳ trước mặt ta, vừa khóc vừa lải nhải nói rất nhiều. Đại khái là: ta quá đẹp, hắn vừa gặp đã yêu, không nỡ làm hại ta, nên muốn thả ta đi. Nhưng hiện tại hắn thế lực yếu ớt, lại còn gánh mối thù máu biển sâu. Sau khi phụ hoàng hắn qua đời, hoàng thúc liền gạt hắn sang một bên, đoạt lấy ngôi vị. Hắn nghi ngờ phụ hoàng là bị hoàng thúc và mẫu hậu cấu kết hại chết, thề rằng chờ khi điều tra rõ chân tướng, báo xong thù sẽ quay lại tìm ta. “Ngươi là người phụ nữ xinh đẹp nhất ta từng gặp. Ta sẽ để ngươi trở thành hoàng hậu tôn quý nhất, là thê tử duy nhất của ta.” Ta nhíu mày ngắt lời hắn: “Ta là nam.” “Nam nhân… cũng được.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao