Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

“Ừ… Hoan Hoan giỏi nhất.” Dưới mắt Minh Vô Thu quầng thâm đen, môi khô nứt, đôi mắt đầy tơ máu có chút rã rời, nhưng nhìn ta lại tràn ngập quan tâm và sợ hãi. Ta hơi cảm động lẫn áy náy, vỗ vỗ đầu hắn. Không ngờ… Cái vỗ này khiến lớp sa mỏng trên người ta bay lên, dán thẳng vào mặt Minh Vô Thu. Con ngươi hắn cứng lại, sắc mặt dần trở nên khó coi, trong lòng ta dâng lên dự cảm chẳng lành. “Mặc lẳng lơ như vậy, chơi vui lắm à?” “Ta đâu có lẳng lơ…” Ta lẩm bẩm nhỏ giọng. Lẳng lơ là tên pháp sư kia, bộ sa y hắn cho vừa cọ vừa mỏng vừa trong, còn hơi chật nữa. Nhưng tinh thần Minh Vô Thu hiện giờ rõ ràng không bình thường, ta không dám nói ra kích thích hắn. “Có đau không?” Minh Vô Thu cúi mắt, dùng bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve chân ta: “Ở dưới nước… có sợ không?” Hỏi rồi mà. “Chơi vui lắm à?” Minh Vô Thu nâng chân ta lên, ta không nhịn được run lên, chuông cảnh báo trong lòng vang lớn, lén lút lùi ra xa hắn một chút. “Còn muốn chạy…” Tiếng cười trầm thấp tràn ra từ cổ họng hắn, quanh thân lại bùng phát lạnh lẽo. Đột nhiên một tay hắn ấn chặt eo sau ta, tay kia lấy ra một cây roi mềm dài. Cảm giác lạnh lẽo xa lạ chạm vào xương cụt, ta liều mạng túm áo bò về phía trước. “Ngươi phát điên à!” Lúc này không phải nên ôm nhau thổ lộ tâm sự sao! Ta trải qua bao nhiêu chuyện ly kỳ kích thích như vậy, ngươi không muốn nghe chút nào à!! 26 “Đây là lễ sinh thần ta đích thân làm cho điện hạ. Nhưng ‘năm nào’ trong miệng điện hạ lại chẳng đáng tin như vậy, theo người khác bỏ đi, thật khiến ta đau lòng…” Tiếng xé gió quen thuộc vang lên bên tai, cơn đau nhói khiến ta hét thảm. Nước mắt lập tức trào ra mờ cả mặt: “Ngươi… ngươi làm gì vậy! Biết thế ta đã không quay về!” “Không quay về thì ngươi muốn đi đâu?” “Ta… ta đi phương Nam, Thẩm Tình Phương đã trồng vải cho ta rồi! Ngươi chỉ biết bắt nạt ta! Ta vất vả lắm mới quay về, ngươi cũng không hỏi ta ở ngoài có bị ức hiếp không!” Minh Vô Thu không hề lay động, giọng điệu âm dương quái khí: “Thẩm Tình Phương đối với điện hạ đúng là tình sâu nghĩa nặng, chẳng trách điện hạ muốn theo hắn đi. Không giống ta, chỉ biết bắt nạt điện hạ.” “Đừng đánh…” “Ta suýt quên, mùng bảy tháng bảy không chỉ là sinh thần của điện hạ, mà còn là ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau.” Cơn đau phía sau chồng lên từng đợt, ta không còn ngang ngược nổi nữa, vừa khóc vừa vặn vẹo cầu xin, đến chính mình nói gì cũng không rõ. “Ngươi… ngươi không được đánh ta… Ta là Vương Mẫu chắc? Chân ta đau!” Minh Vô Thu khựng lại, roi lệch sang giữa… “A…” Mất mặt quá rồi. “Ngươi đừng bắt nạt ta.” Toàn thân ta mềm nhũn, run rẩy túm lấy tay Minh Vô Thu, vừa nức nở vừa nói: “Ta sai rồi… ta không nên… không nên làm ngươi lo lắng, ta không chạy nữa, sẽ không bao giờ chạy nữa. Ngươi đừng chỉ đánh một bên…” 27 Lần nữa nhìn thấy mặt trời, đã là ba ngày sau. Mất mặt đến mức không cứu vãn nổi. Suýt chút nữa trở thành vị phế đế đầu tiên trong lịch sử chết trên giường. Sau khi Minh Vô Thu lấy lại lý trí thì dịu dàng hơn một chút, nhưng cũng chỉ là… một chút. Mông ta giờ giống hệt quả đào, nằm kiểu gì cũng khó chịu. “Tỉnh rồi?” Minh Vô Thu cầm hai hộp tròn nhỏ đi tới, vén màn lên. Ta không muốn để ý hắn, kéo chăn che kín mặt. Minh Vô Thu kéo chân ta lại, trên chân truyền đến cảm giác mát lạnh trơn nhẵn. Ta lén liếc hắn một cái. Đôi mắt phượng dài hẹp của hắn khi cúi xuống, thật ra trông có chút dịu dàng. Hoàn toàn khác với dáng vẻ phát bệnh mấy ngày trước. Bôi thuốc cho chân xong, hắn lại mở hộp nhỏ còn lại, không nói lời nào, đẩy chăn lên đến ngang eo ta. Ta vội che mông, trừng mắt đầy oán trách nhìn Minh Vô Thu: “Ngươi tránh ra, giả làm người tốt gì chứ, chính ngươi đánh ta.” “Không nghe lời?” Minh Vô Thu cười lạnh: “Vậy thì khỏi bôi.” Hắn đặt hộp thuốc xuống, xoay người rời đi thẳng. Ta nằm trên giường, buồn bực không thôi. Đồ chó, đánh ta xong còn không dỗ. Sao thật sự đi luôn rồi? Keo kiệt. Bổn điện hạ chẳng phải đã quay về rồi sao. Ta… cũng có chút nhớ ngươi mà… 28 Ta nằm trên giường, bẻ ngón tay mà đếm. Từ năm bảy tuổi đến mười chín tuổi, Minh Vô Thu đã ở bên ta mười hai năm. Thật ra… ta không thể rời xa hắn. Nhưng ta vẫn luôn không nhịn được mà nghĩ: Những việc Minh Vô Thu làm với ta, rốt cuộc là vì báo thù hay vì thích ta… Hay nói cách khác, trong đó có mấy phần là báo thù, mấy phần là thích… Kẽo kẹt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao