Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Hắn mang theo dấu tay đỏ trên mặt, nắm tay ta đi ra ngoài, tâm trạng dường như rất tốt: “Bảo bối điện hạ thưởng đều được ta giấu ở một nơi khác an toàn hơn rồi.” “Trời cũng tối rồi, thần đưa điện hạ về cung.” Sau đó không biết Minh Vô Thu nói gì với phụ hoàng, dù sao chuyện chỉ hôn cũng không thành. Nhưng bây giờ Minh Vô Thu đã là hoàng đế rồi. Nếu hắn không nghe ta nữa thì sao? Đáng ghét. Lúc ta còn làm hoàng đế, đáng lẽ nên thiến Minh Vô Thu đi, xem hắn cưới kiểu gì. 34 “Ta sẽ không cưới vợ.” Lần này, Minh Vô Thu vẫn là câu trả lời đó. Một cơn gió mang theo hương sen thanh nhã thổi tới, quấn lấy mái tóc của ta và hắn. Mi mắt Minh Vô Thu run rẩy, kéo tay ta đặt lên ngực hắn: “Trái tim ta, vĩnh viễn chỉ nói yêu một mình ngươi.” Nhịp tim hắn dồn dập, từng nhịp như chạm vào lòng bàn tay ta. “Ta đã làm sai, không dám mong cầu thêm bước nào. Chỉ hèn hạ giả vờ như không có gì để duy trì hiện trạng, làm tổn thương điện hạ.” Sao… sao tự nhiên lại nói mấy lời này chứ… Ta như bị bỏng, vội rụt tay lại. “Ta có thể không cần gì cả, chỉ xin Hoan Hoan đừng bỏ ta, cho ta một cơ hội bù đắp. Cưới ta được không? Mùng chín tháng chín là ngày lành.” Tim ta cũng đập thình thịch, quyết định dùng một nụ hôn làm câu trả lời. “Cúi xuống.” Minh Vô Thu nhắm mắt, trán kề trán với ta. Dán một lúc, ta vẫn không nhịn được mà cắn hắn một cái. Đồ chó chết, ngươi mà nói sớm như vậy, đâu có nhiều chuyện loạn thất bát tao về sau. 35 Trước kia sau khi ta đăng cơ, cũng giống phụ hoàng, chẳng buồn để tâm triều chính, mọi việc đều ném cho Minh Vô Thu. Tạ Thái phó lo đến mức nếp nhăn trên mặt còn nhiều hơn, lén nói với ta rằng Minh Vô Thu người này coi thường luân thường, ngay cả cha ruột huynh đệ cũng không tha, tâm địa độc ác, dã tâm lang sói, không thể không đề phòng. Nhưng Minh Vô Thu chẳng qua chỉ giết Tả tướng, lão súc sinh điên loạn đó thì có gì ghê gớm? Hơn nữa trước kia chẳng phải các ngươi còn khen hắn làm tốt sao? Nào là sửa học, nào là mở biển. Bắt ta, kẻ mù tịt mọi thứ thân chính, các ngươi không sợ mất nước à? Ta vẫn học theo phụ hoàng thôi. Để những kẻ có năng lực làm nhiều việc hơn. Minh Vô Thu là chó của ta, hắn sẽ nghe ta cả đời. Đó là chính miệng hắn quỳ dưới chân ta nói ra. Thái phó thở dài rời đi. Ta cũng không để tâm. Kết quả hôm sau, ông ta dẫn theo mấy lão già Bộ Lễ mang tới cả đống tranh mỹ nhân. “Bệ hạ hậu cung trống rỗng, việc tuyển tú cấp bách. Xin bệ hạ vì xã tắc, sớm sinh con nối dõi.” Sinh con nối dõi? Ta còn nhỏ mà. Ta tiện tay lật xem mấy quyển tranh, còn không đẹp bằng Minh Vô Thu. “Ồ, người này được đấy.” Nàng ta khá giống Minh Vô Thu. Ta tưởng tượng cảnh Minh Vô Thu mặc giá y, không nhịn được mà cười ra tiếng. “Đó là con gái Đại Lý Tự Thiếu Khanh, tài mạo song toàn, tinh thông âm luật, phẩm hạnh đoan trang.” …… “Bệ hạ.” Tiểu Xuân Tử ghé tai ta nhắc nhỏ: “Đừng xem nữa, Minh đại nhân tới rồi, đang chờ ngài ngoài điện.” À, nhớ ra rồi. Hôm nay là Tết Thượng Nguyên, hắn đã hẹn đưa ta ra cung ngồi thuyền ngắm hoa đăng. Ta hào hứng theo hắn, không chú ý tới sự khác thường của Minh Vô Thu, trên thuyền chơi đến quên cả trời đất. Buổi tối, ta ngồi ở mũi thuyền câu cá đêm. Minh Vô Thu đứng bên cạnh, cầm chén bạc đút ta uống rượu nho. Gió đêm thổi khiến ta vô cùng dễ chịu, nhưng tầm mắt lại dần mờ đi. Cần câu rơi xuống đất. Cơ thể ta mềm ra, dựa hẳn vào người Minh Vô Thu. 36 Khi ta tỉnh lại, phát hiện mình chỉ mặc mảnh vải mỏng, hai tay bị trói trước ngực, miệng bị bịt. Ta tưởng gặp phải cướp, không ngờ lại thấy Minh Vô Thu ngồi ở cuối giường. Ta giơ chân đá vào mặt hắn, muốn chất vấn, nhưng không thể nói, chỉ đỏ hoe mắt trừng hắn. “Cốc cốc cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên, ta nghe ra là Tiểu Xuân Tử, liều mạng giãy giụa, muốn phát ra chút động tĩnh. Minh Vô Thu hôn ta một cái rồi đứng dậy ra ngoài. Ta nghe thấy nội dung hắn nói chuyện với Tiểu Xuân Tử, lòng càng lúc càng lạnh. Minh Vô Thu đã đăng cơ, còn ta… đã thành phế đế. Ngay cả Tiểu Xuân Tử cũng cùng phe với hắn. Lời của Tạ Thái phó bắt đầu xoay vòng trong đầu ta không ngừng. “Lang sói dã tâm, nuôi hổ gây họa…” Minh Vô Thu phản bội ta rồi. Hắn làm vậy… là đang báo thù ta sao? Đợi Minh Vô Thu quay lại, ta đã khóc đến thở không ra hơi. Khẩu cầu là ngọc, chạm trổ hoa văn rỗng. Minh Vô Thu lau nước mắt, vỗ lưng ta, lại qua viên ngọc nhỏ từ từ đút nước cho ta. Ta không muốn hắn chạm vào, né tránh khiến ta sặc ho liên tục. Minh Vô Thu vội tháo khẩu cầu ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao