Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

À, suýt quên. Ta vội vén gối lên, may mà mảnh giấy vẫn còn nguyên chỗ cũ. Không thể để Minh Vô Thu biết được. Đốt mảnh giấy xong, ta mới yên tâm nằm lại, lúc này mới để ý đến một hộp dây xích được bày công khai ngay đầu giường. Má ta nóng ran, một mảng hồng sắc lan lên: “Biến thái!” Thứ phiền phức này… ta không chọc nổi thì chẳng lẽ không trốn được sao? Không do dự nữa! Ta phải tránh xa tên khốn Minh Vô Thu kia thật xa. Thẩm Thanh Phương là chính nhân quân tử, nhất định không vô sỉ như Minh Vô Thu. 11 Thẩm Thanh Phương và Minh Vô Thu từng được gọi là Kinh thành song tuyệt, dung mạo, phẩm hạnh, tài học đều nổi bật giữa đám công tử thế gia. Lần đầu ta gặp hắn là trong một buổi yến tiệc tiếp đãi phiên quốc. Thẩm Thanh Phương làm lễ quan, thân hình cao gầy như ngọc, đoan chính nhã nhặn mà vẫn có cốt khí, ta không khỏi nhìn thêm mấy lần. “Thẩm Thanh Phương, bái kiến Thái tử điện hạ.” Thế là khi hắn hành lễ với ta, ta mỉm cười gật đầu. Tối hôm đó sau yến tiệc, Minh Vô Thu có vẻ rất kỳ quái: “Minh Vô Thu bái kiến Thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ sao không cười? Cười một cái đi. Bái kiến Thái tử điện hạ.” Minh Vô Thu phát điên rồi. Ta không cười, hắn còn cố kéo khóe miệng ta lên. Bệnh à? “Buông ra!” Ta bị hắn làm phiền, cầm ngay cây roi rắn biển do Nam quốc tiến cống bên cạnh, quất thẳng về phía hắn: “Ngươi có bệnh à!” Lần đầu dùng, ta không khống chế được lực, Minh Vô Thu bị ta đánh thê thảm, khóe mắt còn dính chút máu. “Điện hạ dịu dàng thật đấy.” Còn cười! Khiêu khích trắng trợn. “Cởi áo ngoài ra. Quay lưng quỳ xuống!” …… Haiz, chuyện cũ không dám nhìn lại, ta từng oai phong bá đạo biết bao. Sau này mỗi lần Minh Vô Thu chọc ta không vui, ta lại vung roi, kỹ thuật càng ngày càng tốt. Da hắn lại trắng, từng roi quất xong, trên lưng hằn lên một chữ “Hoan” đỏ rực. Ta thích dùng roi móc cổ Minh Vô Thu sau khi đánh xong, ép hắn phải ngửa đầu lên, trong mắt chỉ có ta: “Nhớ kỹ, ngươi là chó của ta, phải nghe lời ta.” Ta chơi vui vẻ, nào ngờ có lần bị Thẩm Thanh Phương bắt gặp. Sợ hắn đi tố cáo, ta tiên hạ thủ vi cường, cắn răng dùng roi uy hiếp hắn: “Nhìn cái gì mà nhìn, ngươi dám nói ra ngoài, ta đánh cả ngươi!” Có lẽ hắn chưa từng thấy ai phóng đãng vô lễ như ta, mặt và tai đều đỏ bừng, cụp mắt không dám nhìn ta, căm giận nhìn chằm chằm cây roi trong tay ta. “Cút!” Giọng Minh Vô Thu hung dữ, bước tới dang hai tay đầy vết roi ôm chặt lấy ta. Ta lén liếc hắn một cái, sắc mặt hắn vừa xấu vừa khó coi, như thể sắp bị cướp mất bảo bối. Ánh mắt toàn là địch ý. Nhưng Thẩm Thanh Phương đúng là Thẩm Thanh Phương, không chỉ đồng ý giữ bí mật, còn rất có phong độ hành lễ cáo từ. Ta nơm nớp lo sợ mấy ngày, sợ thanh danh tàn bạo của ta truyền ra ngoài, phụ hoàng sẽ đánh ta. May mà Thẩm Thanh Phương không phải kẻ nhiều chuyện. 12 Ngày mồng chín tháng bảy là ngày hằng năm các nước chư hầu vào triều triều cống. Hoàng đế sẽ dẫn gia quyến, bá quan sớm nửa tháng đến sơn trang tránh nóng Đan Dương ở ngoại ô kinh thành để tiếp đón. “Điện hạ, chúng ta nên xuất phát rồi.” Tiểu Xuân Tử chạy trước chạy sau, vẫn là bộ dạng hận không thể mang theo hết mọi thứ ta quen dùng. Sơn trang tránh nóng tuy không tinh xảo bằng trong cung, nhưng khi phụ hoàng mẫu phi còn sống, mỗi năm đến thời điểm này ta đều vui sướng không thôi. Chỉ là sau khi ta tự mình đăng cơ, thác nước trên đỉnh núi, con suối nhỏ dưới chân núi, hang động bí mật sau dây leo… đều trở nên vô vị. Vật còn người mất mà thôi… Đêm cuối trước khi xuất phát, Minh Vô Thu lấy cớ lâu ngày không về sẽ nhớ, ôm ta đi khắp mọi ngóc ngách trong tẩm điện vẫn chưa đủ, cuối cùng còn đưa ta ngồi lên long ỷ. “Hoan Hoan lâu rồi không tới, không xem một chút sao?” Hoàng cung quá lớn, ta đã mệt đến không mở nổi mắt, chân mềm nhũn… Khi trời gần sáng, ta mới nằm gọn trong lòng Minh Vô Thu ngủ say. 13 Đến sơn trang, Minh Vô Thu càng bận rộn hơn, thường xuyên xử lý chính sự đến tận khuya, chăm chỉ hơn cả ta khi còn làm hoàng đế. Nhưng dù muộn đến đâu, hắn vẫn nhất định bò lên giường ta. Sợ đánh thức ta thì nhẹ nhàng nằm bên cạnh, nhưng ngủ rồi lại vô thức kéo ta vào lòng. Ta chỉ cần khẽ động, hắn liền tỉnh, xác nhận ta ngủ yên rồi mới để mặc ý thức chìm xuống. Như vậy thì ta chạy kiểu gì đây? Ta rối trí. May mà Tiểu Xuân Tử kịp thời đưa tới thuốc mê. Hắn nói Minh Vô Thu quá cẩn trọng, muốn hạ thuốc thành công thì phải phiền ta đích thân ra tay: “Thuốc này phát tác nhanh, hiệu lực rất mạnh, điện hạ dùng cẩn thận.” Tiểu Xuân Tử cười lấy lòng, xen lẫn một tia nhẹ nhõm và quyết tuyệt. Ta nhận thuốc, trước khi đi nghĩ nghĩ vẫn để lại một câu: “Ta không oán ngươi.” Từ phía sau xa xa truyền tới tiếng nức nở: “Điện hạ… bảo trọng.” Ta bước nhanh hơn. Hôm nay đã là mồng sáu tháng bảy, cách thời gian hẹn với Thẩm Thanh Phương chỉ còn ba bốn canh giờ. Đêm xuống, ta uống thuốc giải của thuốc mê, không màng tất cả hôn lên Minh Vô Thu. Đây là lần đầu ta chủ động, Minh Vô Thu rất thuận theo, mặc ta làm gì thì làm. Chỉ là ánh mắt hắn khiến ta bứt rứt, ta dứt khoát che mắt hắn lại. Trong lúc môi răng quấn quýt, ta thuận thế truyền thuốc mê sang. Nụ hôn của Minh Vô Thu bỗng trở nên hung dữ, tim ta đập thình thịch. May mà cuối cùng hắn vẫn dần mất sức, ngất đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao