Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ta quay đầu bỏ đi, không nhìn Minh Vô Thu thêm một lần nào nữa, sợ quyết tâm rời đi của mình sẽ dao động. Tất cả mật đạo, lỗ chó ở đây, phụ hoàng đều từng dẫn ta đi. Không ai quen sơn trang tránh nóng hơn ta. Ta biết cách tránh lính canh, huống chi còn có Thẩm Thanh Phương tiếp ứng. 14 “Hoan Hoan… không cần ta nữa…” Ta không quay đầu lấy một lần, không biết rằng ngay sau khi ta xuống giường, Minh Vô Thu đã mở mắt. 15 Két… Ta cẩn thận đẩy cửa đạo quán, mượn ánh trăng nhìn thấy trước tượng thần bóng người cao gầy lạnh lẽo kia. “Thẩm…” Ta vừa mở miệng, người đó đã nhanh bước tới ôm chặt lấy ta. Làm gì vậy chứ. Ta vừa định giãy, Thẩm Thanh Phương đã lùi một bước buông tay. Sự thất thố vừa rồi như một ảo giác. “Bệ hạ, xin theo ta. Ngoài thành đã có người tiếp ứng, ta đưa ngài ra khỏi kinh thành trước.” Sau cửa hậu đạo quán buộc một con ngựa đen, gần như hòa làm một với màn đêm. “Thất lễ.” Thẩm Thanh Phương bế ta lên ngựa, cảnh vật xung quanh nhanh chóng lùi lại phía sau. Ta nép trong lòng hắn, vịn cánh tay hắn, ngoái đầu nhìn lại. “Sao vậy?” Thẩm Thanh Phương cúi mắt nhìn ta một cái. Ta lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. “Ra khỏi kinh thành rồi, chúng ta đi đường thủy tới Nam Đảo.” Thẩm Thanh Phương dừng một chút, khẽ nói: “Ngài thích ăn vải, ta đã trồng mấy mẫu vải ở đó.” “Ta không còn là hoàng đế nữa, ngươi không cần gọi ta là bệ hạ.” “Cả đời này, ta chỉ trung thành với một mình ngài.” Đầu óc cứng nhắc thật, ta có gì đáng để trung thành đâu chứ. 16 Dưới chân núi Đan Dương có một hang núi có thể thông thẳng ra ngoài thành. Hang tối đen, hẹp, mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy. Đến cửa hang, Thẩm Thanh Phương đỡ ta xuống ngựa, vỗ vỗ đầu ngựa, con ngựa đen liền biến mất trong đêm. Ta nhìn không rõ trong đêm, túm tay áo Thẩm Thanh Phương đi thật cẩn thận. “Cẩn thận, mùa hè có ám hà chảy qua chỗ này.” Thẩm Thanh Phương trông rất quen thuộc với hang núi, đi rất thuận. Ta không khỏi tò mò hỏi: “Đây là mật đạo hoàng gia, sao ngươi biết?” “Tiên đế từng dặn dò, nếu có biến cố thì có thể theo mật đạo đưa ngài rời đi.” Phụ hoàng? Nghĩ tới người và mẫu hậu, lòng ta chua xót, nước mắt bất giác dâng lên: “Ông ấy còn nói gì với ngươi nữa?” Sắp ra khỏi hang, phía trước mơ hồ thấy ánh trăng chảy tràn. “Tiên đế nói rằng…” “Ta cũng biết mà, Hoan Hoan sao không đến hỏi ta?” Từ nơi ánh sáng ở cửa hang, truyền đến giọng nói quen thuộc đến không thể quen hơn. 17 ! Ta theo phản xạ buông tay áo Thẩm Thanh Phương, chột dạ liếc nhìn Minh Vô Thu. Ánh mắt hắn âm u, gương mặt vốn luôn xuân phong hàm tiếu hiếm khi vô cảm, thậm chí lộ ra chút phẫn nộ lạnh lẽo. Hắn sao lại ở đây? Phụ hoàng rốt cuộc đã nói mật đạo cho bao nhiêu người vậy? Khoan đã… hắn giả vờ ngất! Vậy thuốc mê kia cũng là… Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, ta chợt hiểu ra điều gì, tức giận quát: “Ngươi đê tiện! Ngươi lại liên thủ với Tiểu Xuân Tử lừa ta!” Minh Vô Thu nghe vậy cười lạnh một tiếng, giọng vẫn xem như dịu dàng: “Không lừa ngươi. Hoan Hoan, qua đây.” Sau lưng hắn xuất hiện mấy chục thị vệ mặc giáp, vây kín cửa hang. Ta sợ đến đứng sững tại chỗ. “Ngoan. Hôm nay là sinh thần của Hoan Hoan, ta chuẩn bị quà, chúng ta cùng mở được không?” Minh Vô Thu vươn tay về phía ta. Nhìn sắc mặt đen như đáy nồi của hắn, ta vẫn không dám động. Thẩm Thanh Phương rút kiếm chắn trước mặt ta: “Minh Vô Thu, ngươi khi quân phạm thượng, tội đáng chết.” “Không sánh bằng Thẩm đại nhân giữ lễ nghi, nghìn dặm đưa đầu người tới, lễ mọn tình nặng.” Minh Vô Thu mỉa mai lạnh lẽo, đối chọi gay gắt với Thẩm Thanh Phương. Đột nhiên hắn cau mày, khó chịu quát: “Đao kiếm không có mắt, thu kiếm lại đi, dọa Hoan Hoan rồi.” ? Ta là bị ngươi dọa đó! Thấy Minh Vô Thu sắp tiến lên, đám thị vệ phía sau hắn cũng rục rịch, ta rối như tơ vò, giật lấy thanh kiếm trong tay Thẩm Thanh Phương, chĩa về phía hắn. “Ngươi đứng yên đã.” Minh Vô Thu không dừng bước, cứ thế tiến thẳng vào mũi kiếm. Xem ra là không chạy được rồi. Ta chắc cũng có bệnh, trong lòng lại chẳng thấy tiếc nuối. Dù sao Minh Vô Thu cũng sẽ không thật sự làm gì ta. Nhưng ta không muốn liên lụy Thẩm Thanh Phương, hắn vô tội. Nghĩ một chút, ta xoay cổ tay, đặt thanh kiếm ngang cổ mình. “Không được động!” Minh Vô Thu sững người, đồng tử co rút, ánh mắt âm trầm đến đáng sợ. Không ngờ chiêu này lại hữu dụng như vậy. Ta vội liếc mắt ra hiệu cho Thẩm Thanh Phương, bảo hắn đừng manh động.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao