Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ta vui sướng tưởng tượng cảnh mình cưỡi ngựa tung hoành, ngầu lòi bá đạo… “Ha ha ha ha, Chu Hòa Hoan, mông ngươi to thật đấy! Mẹ ta nói rồi, mông to dễ sinh con, ha ha ha ha…” Những con cháu hoàng thất khác không ngông cuồng như Chu Hòa Vinh, nhưng cũng cố nhịn cười. Mặt ta lập tức đỏ bừng, xông tới định đánh Chu Hòa Vinh một trận cho hắn ngậm miệng. “Ngươi tới đi, tới đi, thái tử điện hạ cong mông đánh người kìa, mau xem mông to đi, ha ha ha.” “Cười cái gì! Đồ răng sún!” Ta tức đến đỏ cả mắt, không học nữa, không cưỡi nữa, kéo Minh Vô Thu bỏ đi. Nhưng đi được một đoạn, ta cứ cảm thấy có người nhìn mông mình, bước càng lúc càng chậm, cuối cùng gần như không nhấc nổi chân. “Hoan nhi? Thằng nhóc này lại trốn học rồi!” Phụ hoàng gác chân chữ ngũ, cầm cần câu, ngồi câu cá chép đỏ cá chép xanh bên hồ Ngự Hoa Viên. “Hu hu hu hu hu…” Vừa thấy phụ hoàng, nước mắt ta liền không kìm được, lao vào lòng ông khóc nức nở. “Tiểu tổ tông, đây là long bào mới của trẫm, đừng dùng nó lau mũi. “Sao thế này? Minh Vô Thu, ngươi nói.” “Không được nói!” Ta vội ngăn Minh Vô Thu. Mất mặt chết đi được. 8 Minh Vô Thu không chỉ nói, mà còn nói sinh động chi tiết, đầy hứng thú. Phụ hoàng còn chưa nghe xong đã cười ha hả, thấy vậy ta càng khóc thảm thiết hơn. Ông lương tâm cắn rứt, thu lại nụ cười, nhưng dỗ thế nào cũng không xong, gấp đến luống cuống, liền ra hiệu cho Minh Vô Thu tiến lên. “Điện hạ đừng khóc. Hằng Vương thế tử eo to, thân hình như thùng nước, chắc chắn là ghen tị vóc dáng của điện hạ nên mới cố ý nói vậy.” “Thật sao?” Ta lập tức mở to mắt, long lanh nhìn Minh Vô Thu. “Đương nhiên. Điện hạ long chương phượng tư, khó tránh khỏi bị người ghen ghét.” Minh Vô Thu dùng tay áo lau khô nước mắt cho ta, rồi dẫn ta đi đánh Chu Hòa Vinh một trận… Nghĩ đến những điều tốt đẹp trước kia của Minh Vô Thu, ta lại không tranh khí mà mềm lòng thêm chút nữa. Chỉ một chút thôi. “Ngươi gọi thái y đi.” Ta nhìn vết máu không ngừng rỉ ra trên vai Minh Vô Thu, nhỏ giọng lẩm bẩm. Răng ta tốt thật à. “Ục…” “Hoan Hoan đói rồi.” Khóe môi Minh Vô Thu khẽ cong lên, xoa xoa bụng ta: “Chúng ta dùng bữa trước. Nào, súc miệng.” Nhưng chẳng hiểu sao, ăn được chút thì ta buồn nôn, nôn hết ra. … “Bệ hạ yên tâm, điện hạ không có gì đáng ngại.” Thái y bắt mạch rất lâu, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn mặt không đổi sắc nói: “Chỉ là thời tiết mùa hè oi bức, điện hạ mấy ngày nay ngày đêm đảo lộn, thận khí hư nhược, cần điều dưỡng cẩn thận. “Thần xin lui xuống kê vài phương thuốc ôn dương bổ thận cho điện hạ.” Thái y đi rồi, Minh Vô Thu bóp bóp má ta. Ta hoàn hồn, tràn đầy oán khí trừng mắt nhìn hắn. Ý hắn là… ta bị thận hư sao?! 9 Mấy ngày nay vào tiết nhập phục, ta đặc biệt thích uống nước mơ chua giải nhiệt. Vừa ngủ trưa dậy, ta thấy trong phòng ngột ngạt, mơ mơ màng màng dựa vào ghế dài trong lương đình ở Ngự Hoa Viên hóng gió. “Điện hạ, thứ này tính hàn, đã là chén thứ năm rồi, người nên uống ít thôi.” Tiểu Xuân Tử khom lưng khuyên nhủ tận tình, ta chẳng buồn để ý, chỉ lo rót vào miệng. “Nô tài vượt quá bổn phận rồi.” Tiểu Xuân Tử dập đầu một cái, cứng rắn lấy đi chiếc chén trong tay ta. Ta nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt đầy bất mãn và đề phòng. Phiền thật. Ta mất hứng hóng gió, đứng dậy quay về tẩm điện, đuổi hết đám người theo sau ra ngoài. Xác nhận trong phòng không còn ai, ta nhào lên giường, kéo kín rèm, cẩn thận lấy ra từ trong tay áo một mảnh giấy. Là Tiểu Xuân Tử vừa nãy thừa cơ nhét vào lòng bàn tay ta. Ta muốn xem hắn giở trò gì. “Giờ Dần, ngày mồng bảy tháng bảy, đạo quán dưới chân núi Đan Dương, mang ngài rời đi. - Thẩm” Thẩm Thanh Phương? Tên đó sao lại quay về rồi? Cơ hội rời đi đã có… nhưng ta thật sự muốn đi sao… “Bảo bối Hoan Hoan chưa ngủ à, đang làm chuyện xấu gì thế?” Rèm giường bị vén lên không một tiếng động, ta giật mình ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt cười cười của Minh Vô Thu. 10 Minh Vô Thu mang tới một đống dây xích mảnh làm bằng vàng bạc, có dây nạm ngọc, có dây đính bảo thạch, tinh xảo lộng lẫy, trông như trang sức nữ nhân. “Điện hạ chọn một cái.” “Ngươi mau ra ngoài, ta không cần mấy thứ này, ta muốn ngủ.” Vừa kéo chăn mỏng bên cạnh, ta vừa lén lút nhét mảnh giấy xuống dưới gối. “Vậy lấy cái này đi, da điện hạ trắng, màu đỏ là hợp nhất.” Minh Vô Thu không giận, tự nói tự chọn một sợi bạc nạm hồng ngọc. Rất nhanh, ta biết sợi xích chết tiệt đó dùng để làm gì. Ánh nến lay động, Minh Vô Thu thong thả quấn sợi xích bạc trong tay, thắt một nút thật đẹp. …… Tỉnh lại thì Minh Vô Thu đã không còn ở đó, ta ủ rũ co mình trong chăn, chẳng muốn động đậy chút nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao